Đức Duy và Quang Anh gặp nhau vào một chiều mùa thu ở thư viện Đại học.
Một chỗ trống, một cái liếc mắt, và một lần mượn nhầm sách đã bắt đầu tất cả.
Quang Anh là sinh viên năm ba khoa Truyền thông, hướng ngoại, hoạt bát.
Đức Duy học năm hai, ít nói, trầm tính, nhưng ánh mắt lúc cười khiến người ta xao xuyến.
Hai người bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện ngắn.
Từ sách vở, dần dần chuyển thành phim ảnh, nhạc, chuyện đời…
Rồi một hôm, khi trời mưa, Quang Anh chìa ô ra, rủ Duy đi chung.
Nụ cười ấy – ấm như nắng – khiến trái tim Duy lỡ một nhịp.
Họ yêu nhau một cách tự nhiên như hoa nở vào xuân.
Không cần ràng buộc, không cần hứa hẹn, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Hai năm qua, họ cùng nhau đi qua bao kỷ niệm: sinh nhật, lễ hội, kỳ thi căng thẳng, và cả những đêm học nhóm đến sáng.
Bạn bè đồn đoán, người ngoài xì xào, nhưng họ không quan tâm.
“Chỉ cần em ở đây, thì thế giới có thể quay ngược cũng chẳng sao,” Quang Anh từng nói thế khi ôm Duy trong đêm lạnh.
Duy không nói nhiều, nhưng tình cảm luôn nằm trong ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn Quang Anh.
Cuối năm hai, Duy đưa Quang Anh về quê chơi.
Mẹ Duy – một người phụ nữ trầm lặng – nhìn Quang Anh rất lâu.
Bữa cơm hôm đó, mẹ im lặng bất thường.
Đến khi Quang Anh rửa bát, bà gọi Duy vào phòng riêng.
“Con và cậu ấy… thân lắm à?”
“Dạ. Bọn con yêu nhau, mẹ à.”
Mẹ nhìn Duy, rồi quay đi, lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Trong đó là một bức ảnh đã ngả màu – một người đàn ông trẻ đang bế một cậu bé, bên cạnh là một người phụ nữ mang thai.
“Người đàn ông đó… là cha con,” mẹ nói.
Duy tròn mắt: “Cha con? Mẹ bảo ông mất trước khi con sinh cơ mà.”
“Không. Ông ta bỏ mẹ con ta để theo một người phụ nữ khác… Và người phụ nữ đó là mẹ của Quang Anh.”
Duy chết lặng.
Mọi âm thanh như biến mất.
Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình.
Tối đó, Duy không nói gì với Quang Anh.
Chỉ nhìn người yêu ngủ say, mà lòng đau như dao cứa.
Sáng hôm sau, Duy nói lời chia tay.
Không giải thích, không níu kéo.
Quang Anh gào lên: “Tại sao? Em đã làm gì sai?”
Duy chỉ cười nhạt, rồi quay đi.
Quang Anh rơi vào trầm lặng.
Cậu tìm mọi cách gặp Duy, nhưng Duy biến mất khỏi tất cả các mạng xã hội, chuyển phòng trọ, thậm chí xin nghỉ học một học kỳ.
Một tháng sau, mẹ Quang Anh hỏi:
“Con và Duy… chia tay rồi à?”
“Vâng.”
“Có lẽ… đã đến lúc mẹ nói thật. Duy là em trai cùng cha khác mẹ của con.”
Quang Anh sững sờ. Mắt cay xè.
Cậu nhận ra, Duy biết trước, nên mới chọn cách im lặng.
Chỉ mình cậu vẫn ngu ngơ ôm hi vọng.
Một năm trôi qua.
Họ không gặp lại.
Mỗi người sống cuộc sống riêng, nhưng trái tim không thể lành.
Duy đi du học Nhật Bản. Quang Anh làm việc ở một tòa soạn nhỏ tại Sài Gòn.
Một ngày mưa, Quang Anh nhận được thư từ Nhật:
"Anh khỏe không? Ở đây trời mưa giống hôm mình quen nhau. Em vẫn nhớ anh. Như một phần máu thịt không thể tách rời… Anh trai."
Quang Anh gấp thư lại, ôm vào ngực.
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi.
Họ từng là người yêu.
Rồi thành anh em.
Trái tim từng đập vì nhau, giờ phải học cách đập riêng.
Dù không thể bên nhau, nhưng tình yêu ấy… sẽ sống mãi.
Trong từng tế bào.
Trong từng giấc mơ.
Trong một nơi gọi là "huyết quản" – vừa gần, vừa xa.