Thượng Đế thở dài.
Căn phòng sáng bừng trong thứ ánh nắng đầu ngày, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần thở mạnh một cái là có thể xô lệch được cả bình yên. Trên bàn là tập bản thảo quen thuộc, những trang giấy lật dở, dừng lại ở một dòng chữ chưa kịp hoàn tất: "Hải nhìn Khang rồi im lặng." Ngài đã định viết tiếp, định đẩy mọi thứ đến một cao trào mới, định khiến tim người đọc nghẹn lại trong từng con chữ.
Vì ngài vốn định viết một bi kịch.
Một câu chuyện đậm chất drama, đầy những hiểu lầm, những cú sốc tâm lý, những khoảnh khắc đau đớn khiến người ta không thể rời mắt. Một bản thảo đắt giá, tiềm năng chuyển thể cao, diễn viên có thể khóc suốt nửa phim, nhạc nền thì da diết triền miên.
Vậy mà giờ đây, ngài không còn viết được nữa.
Khang và Hải… đã không còn đi theo bản thảo nữa rồi.
"Chúng tự diễn," ngài lẩm bẩm, nở một nụ cười bất lực. Những đoạn hội thoại bỗng dưng mềm mại hơn, tự nhiên hơn. Những hành động tưởng nhỏ nhặt lại khiến ngài ngẩn người. Những cảm xúc không còn là thứ ngài dựng lên, mà là thật – như thể hai đứa trẻ ấy tự tìm thấy linh hồn cho chính mình.
Ngài nhấc bút lên, chấm nhẹ một dấu phẩy sau dòng chữ đang dang dở. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, đôi mắt bỗng nặng trĩu.
Ngài gục đầu xuống bàn, thiếp đi.
Và trong mơ, Thượng Đế thấy mình bước vào một lớp học cũ kỹ. Căn phòng vẫn còn vương mùi bụi phấn, nắng chiếu xiên xiên qua khung cửa sổ sơn đã bong tróc. Hai cậu học sinh đang ngồi gần cuối lớp, tranh nhau một hộp sữa chua.
"Ê, đồ trời đánh, phần của tui!" – Khang la lên, giành lấy cái muỗng nhựa.
"Cậu mua, tôi đâu có?" – Hải đáp, giọng dửng dưng nhưng trong mắt lại ẩn giấu tia cười.
Thượng Đế đứng đó, lạc lõng giữa thế giới của chính mình.
"Hai đứa…"
Cả hai quay lại nhìn. Khang nhíu mày.
"Ai vậy?"
"Trông lạ hoắc."
"Ta là… người tạo ra các cậu."
Một khoảng im lặng bao trùm.
Khang chớp mắt, rồi chống cằm:
"Ông viết cái cảnh tui bị trẹo chân giữa sân bóng hôm bữa hả?"
"Còn cái vụ tôi bị bắt cóc ở chương 4, cũng là ông luôn?"
"Ờ thì… đúng là ta. Nhưng mà—"
"Trời đất, ông rảnh quá ha?"
"Biên kịch gì mà toàn viết chuyện đau khổ!"
"Không, các cậu nghe ta nói đã—"
Hải thở dài, quay sang Khang mỉm cười:
"Tha cho ổng đi. Không nhờ ổng, chắc mình đâu có gặp nhau."
Khang đỏ mặt, quay đi:
"Ờ thì… cũng nhờ vậy mới biết mặt ai đó lúc khóc ngốc thế nào."
Hải liếc nhẹ, không đáp.
Thượng Đế đứng lặng, ngắm nhìn cả hai. Ngài không còn thấy họ là những nhân vật trong tay mình nữa. Họ đã vượt ra khỏi bản thảo, vượt khỏi các dòng mô tả, vượt khỏi cả dự định ban đầu của ngài. Họ đã sống, thật sự sống.
"Các cậu không giận ta sao?" – ngài hỏi khẽ.
"Giận chứ." – Hải đáp gọn lỏn.
"Nhưng cũng biết ơn." – Khang nói, rồi nheo mắt cười – "Vì ông tạo ra cái tên 'Hải Khang' nghe vừa buồn cười vừa… dễ thương."
Thượng Đế bật cười. Trái tim vốn trơ lì vì quá nhiều câu chuyện giờ bỗng nhói lên, theo một cách dịu dàng lạ thường.
"Nếu các cậu muốn sửa lại điều gì trong thế giới này, cứ nói. Ta sẽ thay đổi."
Hải nhìn Khang. Khang nhìn lại Hải. Một ánh nhìn kéo dài, không lời.
"Không cần sửa gì hết." – Hải lên tiếng.
"Chỉ cần để tụi tôi được sống theo cách tụi tôi chọn."
"Không ép, không viết sẵn kết thúc." – Khang tiếp lời – "Tụi tôi muốn tự bước tiếp."
Thượng Đế khẽ gật đầu.
"Vậy thì sống đi. Dù các cậu ra đời từ ngòi bút ta, nhưng trái tim – là của các cậu."
Và ngài tỉnh giấc.
Trang giấy vẫn ở trước mặt. Câu chữ vẫn dừng lại ở “Hải nhìn Khang rồi im lặng”. Nhưng lòng ngài không còn thấy bế tắc. Vì giờ đây, khi viết tiếp về Hải và Khang, ngài không còn là người tạo ra họ nữa… mà là kẻ đồng hành.
Ghi chú của Thượng Đế, dưới cuối trang bản thảo:
"Có lẽ, ta không còn là tác giả nữa.
Ta chỉ là người đầu tiên tin rằng… Hai đứa trẻ ấy xứng đáng có một đoạn kết đẹp."