Tập 1: Những Ghi Chép Vụn Vặt Về Hải Và Khang
(Một bản thảo ngẫu hứng, nhưng lại khiến Thượng Đế lặng người.)
---
Ngày 01 – Bản nháp đầu tiên
"Hải – một nhân vật mang trong mình nỗi buồn âm ỉ, như mực đen loang lổ trên trang giấy trắng."
"Khang – một nốt nhạc tươi sáng, vang lên lạc lõng giữa bản giao hưởng màu trầm."
Ghép lại, lẽ ra sẽ lạc tông. Nhưng có lẽ… chính vì thế mà câu chuyện bắt đầu có âm hưởng riêng.
---
Ngày 07 – Lần đầu Khang chọc Hải cười
"Chỉ là một cái nhếch môi, khẽ thôi, thoáng qua như gió."
"Nhưng ta dừng viết trong 5 phút. Ngẩn người. Vì không ngờ, một biểu cảm nhỏ vậy… lại đẹp đến thế."
Khang không hay biết, cậu vừa tạo nên một khoảnh khắc mà Thượng Đế cũng không nỡ để trôi qua nhanh.
---
Ngày 13 – Khi Khang thấy Hải bị đánh
"Ta từng nghĩ sẽ viết Khang thờ ơ. Sẽ lạnh lùng quay đi."
"Nhưng nét bút của ta không nghe lời, nó viết: 'Cậu ấy chạy – nhanh hơn cả tiếng tim mình đập.'"
Có đôi khi, nhân vật không cần ta dắt đường. Chính họ đang dạy ta cách viết bằng trái tim.
---
Ngày 20 – Khi Hải bị bán cho bọn buôn người
"Ta, kẻ biên kịch độc ác, mỉm cười khi hoàn thành cảnh đó."
"Nhưng rồi, trái tim ta lại run rẩy khi viết thêm: 'Khang không cần lý do. Chỉ cần Hải biến mất – là đủ để cậu phát điên.'"
Ta không định viết như vậy. Nhưng nó bật ra – vì đó là sự thật. Một sự thật khiến ta nghẹn ngào.
---
Ngày 25 – Hải ôm Khang lần đầu
"Không phải là một cái ôm lãng mạn."
"Mà là cái ôm run rẩy của kẻ sợ bị bỏ lại, đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng."
Ta bối rối. Vì hiểu rằng… câu chuyện này, từ lúc nào không còn thuộc về riêng ta nữa.
---
Ngày 30 – Khi Khang đùa: “Ghép tên tụi mình lại nghe như… định mệnh”
"Một câu nói tưởng chừng vu vơ. Rất Khang."
"Nhưng Hải không cãi. Cậu chỉ đỏ mặt."
Ta viết thêm một dòng dưới bản thảo hôm đó:
"Thế giới này là ta tạo nên. Nhưng giây phút ấy… là của riêng hai đứa nhỏ."
---
Ngày 40 – Bản nháp cuối cùng
"Ta sẽ không sửa thêm nữa. Không phải vì bản thảo đã hoàn chỉnh."
"Mà vì Hải và Khang – giờ đây – không còn là con chữ."
Họ sống, họ yêu, họ đau… như bất kỳ ai ngoài đời thật.
Và ta – người tạo ra họ – lại cảm thấy mình đang nhỏ bé đi từng chút.
---
Thượng Đế – kẻ đã viết nên hàng trăm cái kết, tạo nên biết bao mối tình lấp lánh hoặc vỡ tan – vẫn cô độc trong chính câu chuyện của mình.
Ngài ngồi bên cửa sổ, những buổi sớm phủ sương. Ly trà nguội lạnh trong tay, những trang bản thảo chất đầy dưới chân. Và trong lúc đang cố lên ý tưởng cho một câu chuyện khác, ngài bỗng dừng lại.
Một người đi ngang qua khung cửa. Không mang vẻ đẹp lộng lẫy, không có khí chất đặc biệt. Nhưng nụ cười ấy… là một điều gì đó khiến tim ngài hẫng một nhịp.
Một nụ cười rất “Khang”.
Một ánh mắt rất con người.
Một sự tồn tại khiến Thượng Đế – kẻ đã quen điều khiển mọi xúc cảm – bỗng thấy mình không còn kiểm soát nổi con tim.
Ngài nhận ra, lần đầu tiên, mình không muốn viết.
Không muốn dựng sẵn tình huống. Không muốn quyết định đoạn kết.
Ngài chỉ muốn nhìn người ấy thêm một chút.
Chỉ muốn ở gần một chút.
Chỉ muốn – lần đầu tiên – được là nhân vật trong câu chuyện của ai đó khác.
Một “Khang” không được tạo ra từ trí tưởng tượng.
Mà là “Khang” dành riêng cho Thượng Đế.
Không cần phải là định mệnh.
Chỉ cần là thật.