(Cho những ai tin rằng chỉ một cái tên cũng có thể là một nơi để trở về.)
---
Chiều hôm ấy, trời không mưa to.
Chỉ là những hạt nước rơi nhè nhẹ, lách tách gõ nhịp trên mái hiên, trên vai người, và trên cả miền ký ức không tên.
Cơn mưa đủ để người ta dừng lại một chút giữa bộn bề.
Và cũng đủ để Thượng Đế ngồi đó – như mọi khi – nhìn thế giới chậm rãi trôi đi qua ô kính đọng sương mờ.
Ngài ngồi một mình ở góc quán cũ.
Không mở sổ tay. Không viết.
Chỉ ngồi, lặng lẽ nghe tiếng thời gian trôi, và trong vô thức... chờ một điều gì đó – hoặc một ai đó.
Người ấy đến.
Như đã hẹn cùng cơn mưa.
Anh bước vào quán, không gõ cửa tim ai, chỉ lặng lẽ hiện diện như nắng ghé qua kẽ lá.
Tóc ướt, sơ mi dính mưa, đôi mắt sáng đến lạ – sáng như thể trong lòng anh chưa từng có ngày nào là xám xịt.
Không cần hỏi, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Thượng Đế. Khoảng cách không gần đến mức chạm vai, nhưng vừa đủ để hương thơm thanh mát nơi cổ áo anh len vào nhịp thở của ngài.
Vẫn như những lần trước, không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.
Không cần lời, nhưng không hề im lặng. Vì chỉ cần có nhau, thế giới đã đủ ấm.
Rồi anh khẽ lên tiếng – như thể từng từ đã nằm sẵn nơi đầu lưỡi từ lâu lắm rồi, chỉ chờ một khoảnh khắc mưa mà cất thành câu:
“Này…”
Thượng Đế nghiêng đầu, không trả lời. Nhưng ánh mắt lặng lẽ đặt trọn vào anh.
“Em đã nghĩ…” – anh ngập ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào ngài –
“Nếu một ngày nào đó, anh đặt cho em một cái tên, thì em sẽ giữ mãi cái tên ấy. Dù ở đâu, dù là ai.”
Ngài khựng lại.
Một người như Thượng Đế – đã sống cùng ngôn từ cả nghìn năm, đã tạo ra biết bao cái tên mang đủ tầng lớp ý nghĩa – lại không ngờ có ngày trái tim mình bị chạm nhẹ chỉ bởi một câu nói tưởng như đùa.
Anh cười, nụ cười không rạng rỡ nhưng dịu dàng như ánh đèn nhỏ khi trời tắt nắng:
“Tên thật của em là An.”
“Một cái tên bình thường đến nhàm chán. Nhưng em nghĩ… nếu cái tên đó được ai đó đặc biệt gọi lên, thì nó sẽ mang một ý nghĩa mới. Không còn là một danh xưng, mà là một phần trái tim.”
Thượng Đế siết chặt cây bút trong tay. Nhưng ngài không viết gì.
Bởi lần đầu tiên, ngài không biết phải làm sao để ghi lại một cảm xúc đang sống động đến mức khiến ngôn từ trở nên quá chật chội.
Ngài từng đặt tên cho cả trăm nhân vật – từ những đứa trẻ mồ côi đến những linh hồn siêu thoát. Tên nào cũng là sự lựa chọn kỹ lưỡng, gọt giũa để truyền tải cảm xúc, thân phận, định mệnh.
Nhưng chưa bao giờ ngài nghĩ, chính mình sẽ rung động trước một cái tên đơn giản đến thế.
An.
Một từ chỉ vỏn vẹn hai chữ cái. Nhưng lại khiến cả thế giới bên trong Thượng Đế rung lên.
Ngài ngẩng đầu nhìn anh, rồi chậm rãi nói, như thể sợ chỉ cần thở mạnh thôi, câu chữ sẽ vỡ ra mất:
“Tôi tên là… Lạc.”
Một thoáng im lặng len vào giữa hai người.
Rồi An ngước lên. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, nhưng sâu lắng như thể đang gom cả bầu trời đổ vào một cái nhìn.
“Lạc và An…” – anh khẽ lặp lại, giọng thì thầm như gió lướt qua vành tai –
“Khi ở bên nhau… là An Lạc. Một sự yên bình có thật.”
Thượng Đế nhìn An.
Lần đầu tiên, không bằng ánh mắt của một đấng sáng tạo.
Không phải người viết nên định mệnh cho kẻ khác, mà là một người đang nhận ra, mình cũng mong có ai đó viết nên một chương mới cho chính mình.
“Anh có nghĩ…” – An hỏi, đôi mắt như muốn nắm tay ngài qua ánh nhìn –
“Tên tụi mình, khi ghép lại, là một lời hứa không?”
Thượng Đế khẽ cười. Không vội vã. Không lấp lửng.
Chỉ đơn giản, chân thành như lời thú nhận chưa từng thốt ra:
“Không.”
Anh thoáng sững người.
“Là một lời tỏ tình.” – Thượng Đế tiếp.
Một câu trả lời không màu mè. Không dài dòng.
Nhưng lại khiến cơn mưa ngoài kia như rơi nhẹ hơn. Như muốn nghe thêm.
An bật cười.
Giọng cười lẫn vào tiếng mưa lách tách, vang lên như tiếng reo đầu mùa – trong trẻo và đầy sức sống.
“Em thích lời tỏ tình đó. Rất nhiều.”
---
Chiều hôm ấy, Thượng Đế không viết gì vào sổ tay nữa.
Ngài chỉ lặng lẽ cầm chiếc ly cà phê giấy – thứ đồ vật tạm bợ, dễ bị lãng quên – nhưng lại là nơi duy nhất ngài chọn để ghi lại một điều không muốn ai khác đọc được, ngoài chính mình.
Ngài viết lên mặt trong của lớp giấy ấm nóng ấy, bằng nét chữ nhỏ và nghiêng nhẹ, như đang viết vào lòng:
“An đến rồi.Lạc không cần đi đâu nữa.”
Và có lẽ, trong vô vàn câu chuyện mà Thượng Đế từng kể, đây là lần đầu tiên ngài thấy mình thật sự đang sống trong một chương truyện.
Một chương không cần đoạn kết.
Chỉ cần có một cái tên – và một người – là đủ.