Sau buổi hẹn cuối tuần đầy ánh đèn vàng và mùi bánh quế, Thượng Đế trở về trong tâm trạng lâng lâng như người vừa trúng giải độc đắc cảm xúc. Ngài đã có An – một người dịu dàng, kiên nhẫn, và quan trọng nhất: không phải do ngài tạo ra bằng bút mực, mà là một mảnh đời thật sự đã đến bên mình.
Đêm đó, Thượng Đế ngủ rất sâu.
Và trong giấc mơ… là một buổi chiều ở quán quen, nơi ánh nắng rót xuống qua ô cửa kính đọng lại như mật ong trong ly latte còn bốc khói.
Thượng Đế đang ngồi vẽ nguệch ngoạc lên khăn giấy, thì hai chiếc bóng quen thuộc bước vào: Khang – tóc rối, áo hoodie thùng thình, nụ cười sáng như đèn LED; và Hải – lặng lẽ, dáng điềm đạm, đôi mắt như lúc nào cũng đang nghĩ chuyện gì sâu xa lắm.
“Ủa, ông? Lâu dữ mới thấy ló mặt.” – Khang lên tiếng trước, kéo ghế ngồi xuống như thể đã bao lần làm vậy.
“Tưởng ông nghỉ viết luôn rồi chứ.” – Hải thêm vào, giọng nhẹ như gió lướt qua rèm.
“Không nghỉ.” – Thượng Đế cười, đặt cây bút xuống. – “Chỉ là… dạo này có người yêu, nên viết bằng trái tim nhiều hơn bằng tay.”
“Ghê á.” – Khang nhướn mày. – “An phải hạng gì ghê gớm lắm ha, mới khiến ông tạm gác tụi tui lại được.”
“Tui tưởng tụi tui là đỉnh cao cảm xúc của ông rồi chứ.” – Hải chêm vào, nửa thật nửa trêu.
Thượng Đế cười xòa, như thể cả hai đang giận dỗi thật sự.
“Thì đúng. Mấy đứa là thanh xuân của tôi. Nhưng An là người tôi muốn già đi cùng.”
“Chết cha. Nghe câu đó mà tui muốn ói đường.” – Khang ôm ngực, làm bộ ngã ra ghế.
“Chưa hết đâu.” – Thượng Đế nháy mắt. “An không những dịu dàng mà còn biết làm nước ép cam bỏ bạc hà, biết xếp áo theo bảng màu, biết dỗ tôi ngủ bằng nhạc phim Ghibli…”
“Thôi được rồi ông ơi.” – Hải giơ tay đầu hàng. – “Tui sợ ông khoe thêm là An còn biết bẻ cua bằng xe đạp một bánh luôn á.”
“Top như tui mà còn thấy bị lấn át rồi đó.” – Khang giả vờ xị mặt. – “Chắc từ nay tụi tui phải xếp hàng xin phát vai phụ thôi.”
Thượng Đế phì cười, vươn tay xoa đầu cả hai:
“Không đâu. Tụi bây vẫn là những người bạn đặc biệt của tôi. Nhưng An là người tôi muốn kể cho tụi bây nghe mãi mãi.”
“Ghê ha.” – Khang lườm. – “Ông có biết nói mấy câu như vậy dễ bị... hôn không?”
“Biết chứ. Mỗi lần tôi nói, An đều hôn thiệt.” – Thượng Đế nháy mắt, làm cả hai kêu lên “xời” như mấy ông bạn thân bị cho “ăn cơm chó”.
Cả ba cười vang. Rồi trời mưa nhẹ. Ánh sáng trong giấc mơ dần nhòe đi như vệt màu nước trôi theo từng giọt mưa.
---
Sáng hôm sau, Thượng Đế tỉnh dậy, mặt vẫn còn đau vì cười trong mơ. Trời vừa hửng sáng, ánh nắng rón rén len qua rèm cửa, nhẹ như cái chạm khẽ của đầu ngón tay.
An vẫn đang ngủ, tóc rối nhẹ, gối đầu lên cánh tay ngài. Hơi thở đều đều như tiếng nhạc không lời lúc sáng sớm.
Thượng Đế rướn người lại gần, thì thầm bằng giọng mơ màng:
“Em biết không, tụi nhỏ ghen với em đấy. Nhưng anh không đổi đâu.”
An không trả lời – vẫn ngủ. Nhưng khóe môi khẽ cong.
Như thể cũng vừa mơ thấy một giấc mơ, nơi anh là người duy nhất khiến cả Hải lẫn Khang phải... "mất ghế".
Và Thượng Đế mỉm cười, khẽ vùi mặt vào mái tóc của An, thì thầm thêm một câu nữa – lần này chỉ cho mình nghe:
“Có lẽ… An là cái kết mà tôi không bao giờ viết nổi, nhưng lại luôn thầm mong được sống trong đó.”