"Anh biết đấy, anh là người ở đây lâu nhất, sự hiện diện của anh là hy vọng thoát ra của mọi người."
"..."
"Nếu anh chết, mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?"
"Gì..." - cậu bắt lấy đôi tay anh, dường như không muốn nó chạy mất
"Không sao, không sao... Tôi sẽ bảo vệ anh! Giữ anh an toàn trong... bên cạnh tôi."
"Ư, cậu không thể nói thế khi đang giữ tôi như này đâu."
Cậu cười nhẹ
"Anh sẽ biết thôi."
...
________
"Ha hức, không... muốn "
"Hừ, cơ thể anh thành thật hơn cả anh nghĩ đấy”
"Im đi ức-"
________
Gió tuyết thổi tung tấm màn dày, nhiệt độ phòng giảm thấp đến mức cậu phải lật đật đóng cửa sổ.
"Vậy là mùa đông đã tới.”
Cậu trở lại giường, người bên cạnh khẽ rung vì lạnh, phải mất một lúc phòng mới ấm trở lại, cậu ôm anh vào lòng, ấm áp và dễ chịu, thật thích hợp để ngủ vào mùa đông.
"Mà, đó là nếu anh sau đêm nay
...
Cùng nhau trải qua mùa đông này nhé!"
"(?)"