Ánh dương le lói len qua khe rèm, rọi xuống tấm màn gấm buông lơi, vẽ nên những vệt sáng dịu nhẹ như nhung. Không khí trong phòng còn vương chút dư âm của đêm dài – thoang thoảng mùi hương da thịt, hòa quyện với hương trầm cháy dở đã tắt từ lúc nào.
Ta cựa mình nhẹ, cả người ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến. Một cánh tay vắt ngang eo ta, nặng nề nhưng ấm áp. Còn phía sau, lại có thêm một vòng tay khác đang quấn lấy chân ta, gối lên lưng ta mà ngủ rất say. Một trái, một phải, như hai con thú hoang đã yên giấc sau khi thỏa mãn cơn khát hoang dại.
Tống Mặc nằm bên trái, mái tóc đen xõa rối phủ xuống gối, ngực trần nhịp nhàng theo từng hơi thở. Trên bả vai hắn, dấu răng ta để lại đã nhạt màu, nhưng vẫn còn vết.
Trịnh Khâm lại ôm sát từ phía sau, chóp mũi chạm vào mái tóc ta, đôi môi hơi hé như còn mơ điều gì đó. Hắn lúc nào cũng im lặng, vậy mà đêm qua... lại khiến ta không thể thốt nổi lời nào.
Ta khẽ thở dài, đưa tay kéo chăn cao hơn che đi thân thể đầy dấu vết. Vừa toan lăn ra mép giường thì cánh tay kia siết lại.
“Đừng dậy…” – giọng Tống Mặc khàn khàn vang lên bên tai, ánh mắt mở he hé, lười nhác mà quyến rũ chết người. “Ngủ thêm chút nữa đi. Hoặc… ta lại khiến ngươi không rời giường được đâu.”
“Đúng đấy.” – Trịnh Khâm cũng mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ sau gáy ta, hơi thở mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. “Lạc Lạc, hôm nay trời lạnh lắm.”
Ta im lặng một hồi, rồi nhắm mắt lại, đầu gối vào ngực Tống Mặc.
Khi tia nắng đã lan tràn khắp phòng, không ai còn có thể viện cớ ngủ nướng. Ta rốt cuộc vẫn bị hai người kia kéo ngồi dậy, dù bản thân vẫn chẳng còn chút sức lực nào.
Tống Mặc ngáp dài, ngồi dựa vào đầu giường, tay lười nhác kéo ta vào lòng, gối lên vai hắn. “Lưng ngươi vẫn mềm như hôm qua.”
Ta lườm hắn. “Chứ không phải do ai cả đêm không chịu ngủ à?”
Trịnh Khâm lúc ấy đã khoác áo ngồi cạnh bàn, rót trà rồi quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười. “Nếu không phải ngươi lúc đầu cứ giả vờ trốn, chúng ta đã sớm yên ổn rồi.”
Ta không đáp, chỉ đưa tay ra cầm chén trà. “Uống chút, ta đói và khát đến không còn sức mắng các ngươi.”
Tống Mặc nghiêng đầu, nhìn ta không chớp mắt. “Ngươi đói? Vậy là có thể ăn thêm lần nữa?”
“Cút.” – Ta đá vào chân hắn dưới chăn.
Không lâu sau, người hầu mang điểm tâm lên. Trịnh Khâm tự tay xếp bánh ra đĩa, còn Tống Mặc thì cứ lẽo đẽo theo ta, đút từng miếng, còn bắt ta há miệng như hài tử ba tuổi. Ta không chịu, hắn lại dỗi ra mặt như trẻ con bị tước đồ chơi.
Trịnh Khâm nhìn cảnh ấy, khẽ cười lắc đầu. “Nuôi ngươi thật mệt.”
Sau bữa sáng, ta ngồi tựa vào ghế trong viện, tay cầm quạt giấy phe phẩy, ánh mắt lơ đãng dõi theo hai tên nam nhân kia đang tranh nhau... xem ai sẽ là người đưa ta đi dạo phố.
“Ngươi bận chính sự,” Trịnh Khâm thản nhiên nói, chỉnh lại vạt áo, ra dáng quý công tử nho nhã.
“Chính sự quan trọng bằng việc dắt nàng đi dạo sao?” Tống Mặc nhướng mày, vươn tay kéo tay áo ta, “Lạc Lạc, nói đi, hôm nay ngươi muốn theo ai?”
Ta nhấp ngụm trà, mỉm cười: “Ta đi một mình”