tôi có nghe một lời đồn từ người lớn rằng nếu gấp được 1 ngàn con hạt giấy thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực,tôi cằm cụi gấp những con hạt giấy bé bỏng chỉ để cầu nguyện cho người con trai tôi yêu đang mắc một căn bệnh, nhưng điều đó lại không thành hiện thực, người con trai tôi yêu dần dần chìm vào màn đem với đôi mắt nhắm chặt,tôi biết lần này là lần cuối tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh,sau cái ngày anh mất tôi dần chìm vào hư vô và những giấc mơ về anh từng đêm,tôi nhớ về cả quá khứ cái ngày đâu tôi và anh còn vui vẻ bên nhau với trăm điều hứa chưa thực hiện được.Nhưng có một hôm nó khiến tôi thay đổi hoàn toàn,đêm đó tôi mơ về anh, người con trai thanh tú cùng với gương mặt xinh đẹp của những ngày chưa biết mình bị bệnh, gặp lại anh tôi như trút hết những cảm xúc của mình với anh,anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như lời an ủi anh còn bảo rằng:
"em đừng vì anh mà dằn vặt cả cuộc đời,vì anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình cô đơn đâu,dẫu như em có phải gào khóc đến mức nào chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn bên em,dù cho anh có là một oan hồn đi chăng nữa,anh vẫn sẽ âm thầm bảo vệ em"
Sau lời nói của anh,như có một cái gì đó kéo tôi về thực tại,tôi mở mắt ngước nhìn lên trằn nhà,cửa số chiếu ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp màn vào phòng tôi,tôi như vừa bị đánh mất đi một thứ cảm giác khó tả.Nhưng khi tôi từ từ ngồi dậy mở chiếc màn ở phía trước cửa sổ, một luồn gió bay vào người tôi cảm giác không khí của mùa xuân nhưng cái nắng của mùa hạ làm tôi từ ngẫm nhận ra rằng,hoá ra trước giờ anh vẫn âm thầm theo dõi mình hoá ra cuộc đời còn nhiều thứ anh muốn mình bước tiếp,dẫu cho có thất bại hay thành công anh vẫn sẽ bảo vệ mình một cách âm thầm.
Sau khi tôi ghé qua chợ trưa ở ngay đầu làng của tôi,tôi bước vào một cửa hàng hoa tươi mua một bó cẩm tú cầu,rồi tôi đi đến nơi anh được chôn cất,nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống dưới bia mộ của anh,tôi ngồi xuống lấy bàn tay sờ nhẹ vào cái nơi ẩm ướt của hơi sương còn đọng lại do tối qua,tôi nói cho anh tất cả những thứ tôi đã trải qua sau khi anh mất, lúc tôi chuẩn bị đi về tôi nhìn về phía bia mộ mà nói ba chữ "em yêu anh" , bỗng nhiên có một cơ gió thổi qua, một chiếc lá rơi xuống ngay bàn tay tôi như thể anh cũng muốn nói rằng "anh cũng yêu em rất nhiều" .