Những ngày hạ, theo sau tôi là bước chân rực cháy niềm khát khao, hy vọng của tuổi trẻ. Tôi không phải hạng người chỉ biết bấm điện thoại hay chơi điện tử như các người đồng trang, tôi lại thích đắm mình trong lòng biển của văn học và tri thức, ngồi một mình giữa những người tay cầm điện thoại, họ ồn ào nói chuyện mặc cho tôi như phông nền thừa thãi,chỉ có tôi và chồng sách ở thư viện. Tôi thích nói chuyện với sách hơn, đúng hơn là đọc sách, giống như tôi có thể thực sự giao tiếp với những nhân vật trong cuốn sách vậy, những cuộc trò chuyện về ngày thường hay những câu chuyện phiếm cứ như dài vô hạn, nhưng cũng rất thú vị.
Và bạn thân mến, bạn có bao giờ từng sở hữu cho mình một cuốn sổ tay chép lại những câu thơ, những câu trích dẫn hay lời bài hát bạn thích chưa? Nếu bạn chưa từng, cũng không sao vì có thể ít người thực sự sở hữu cho mình cuốn "bút kí" đó đâu, vì bây giờ đã có điện thoại thế chỗ cho tất cả. Điện thoại có thể chụp, lưu hay gửi ảnh tùy thích, vậy nên, với một đứa nhỏ sống trong thị trấn như tôi, tôi lại thích khung cảnh hoàng hôn nơi mình đang sống biết nhường nào.
Tôi là đứa trẻ, sống trong khoảng không vắng người nơi góc phố vội vàng xa hoa. Mặc những lời ba hoa của hiện thực tàn khốc, tôi hiên ngang tồn tại giữa muôn vàn biến hóa của cuộc sống, là sự tồn tại chọc thẳng vào mắt thần linh mà sống, và tôi sẽ còn khoét sâu vào đôi mắt của những người bề trên thêm nữa, để cho họ thấy chính tôi vẫn còn thanh thản là bám trụ với đời bon chen.
-MTT-