Chương 1: Một Ngày Trước Khi Cơn Ác Mộng Bắt Đầu
Lâm Diệp tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Không phải bệnh viện, càng không phải căn hộ nhỏ nơi cô sống một mình. Thứ đầu tiên ập vào mũi là mùi gỗ cũ, mùi giấy vở ẩm mốc, và mùi… thời gian.
Trên tường, một tấm lịch mỏng manh ghi rõ ràng: 25 tháng 4, năm 1975.
Cô nhíu mày. Tim như có ai bóp chặt.
“Đây… chẳng phải là thời điểm một ngày trước khi nữ phụ bị đưa xuống nông thôn làm thanh niên trí thức sao?”
Cô đã xuyên vào truyện. Không sai. Chính là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cô vừa đọc xong đêm qua – nơi mà nữ phụ cùng tên, sống thiện lương, bị người yêu và bạn thân phản bội, bị hãm hại, và cuối cùng chết thảm dưới tay một tên già biến thái.
Và cô – Lâm Diệp, bác sĩ pháp y ngoài đời thực – bây giờ lại đang sống trong thân xác của nữ phụ ấy. Một ngày trước khi mọi bi kịch bắt đầu.
“Tốt.” Cô siết chặt tay. Ánh mắt tối lại. “Vậy là tôi vẫn còn thời gian.”
“Ting!”
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
> [Hệ thống báo thù kích hoạt.]
[Mục tiêu: Trừng phạt từng kẻ phản bội, lật đổ số phận.]
[Kích hoạt không gian di sản: Vật tư, công pháp, tri thức, và vũ khí—do mẹ ruột để lại.]
Không gian? Hệ thống? Tất cả như một trò đùa… nhưng Lâm Diệp không cười nổi.
Thế giới này đẹp đẽ bề ngoài, nhưng ẩn giấu sự dơ bẩn tận cùng. Cô biết rõ từng bước phản bội sẽ xảy ra, biết rõ ai là kẻ thù đội lốt người thân.
Nhưng lần này, sẽ không có cái chết nào dành cho cô.
Chỉ có kẻ khác… từng người một… sẽ trả lại tất cả những gì họ đã gây ra – gấp trăm lần.
••••
Chương 2: Rừng Sâu – Bài Kiểm Tra Đầu Tiên
Đoàn xe dừng lại giữa rừng. Không phải làng. Không nhà cửa. Không một bóng người dân chờ đón.
Chỉ có một trạm gỗ tạm bợ, bảng gỗ cũ kỹ ghi:
“Trạm trung chuyển số 7 – Đội thanh niên trí thức”
Phía sau trạm, một con đường đất mòn dẫn thẳng vào rừng rậm – nơi tiếng chim, tiếng gió và... tiếng gì đó rất lớn thi thoảng gầm lên từ xa.
“Còn 5 cây số nữa mới tới làng.” – Một cán bộ nói qua loa. “Các đồng chí trẻ khỏe, tự đi được mà.”
Rồi ông ta lên xe, đóng cửa “rầm” một cái – bụi đỏ cuốn mịt mù.
Không ai đợi phản ứng. Không ai quan tâm.
---
Lâm Diệp đứng im, ánh mắt quét qua từng người.
Có những kẻ sợ hãi. Có những đứa bắt đầu càm ràm, mắng mỏ chính quyền. Và rồi... có hai khuôn mặt quen thuộc bước xuống xe.
Dương Tuấn.
Nụ cười lịch sự, gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm – “nam chính” trong truyện gốc, người từng dịu dàng bên nữ phụ... nhưng cũng là kẻ đầu tiên đâm cô sau lưng.
Tạ Linh.
Gương mặt ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh, giọng nói nhỏ nhẹ – “bạn thân” của cô, kẻ cùng Dương Tuấn chuốc thuốc và ném cô vào địa ngục.
“Đúng là hai con rắn khoác da người.”
Lâm Diệp nhìn họ, không nói gì. Cô đã quen mặt bọn giả dối. Và cô biết: chúng còn chưa bắt đầu diễn đâu – bọn này giỏi nhất là đóng kịch lâu dài.
---
Khi đoàn người lục đục xếp hàng chuẩn bị hành quân vào rừng, thì một tiếng hét vang lên:
“Á á á!!! Rắn! Có rắn!!!”
Một cô gái nhỏ xíu vấp ngã, cả người gần như trườn sát mặt đất – ngay trước một con rắn lục đuôi đỏ đang quấn quanh cành cây sát mặt cô.
Lâm Diệp không nghĩ. Phản xạ lính trinh sát trỗi dậy.
Cô lao đến, đá bật con rắn sang một bên, rồi dùng cây gậy khều nó ra xa.
Cô gái kia run lẩy bẩy, nước mắt rưng rưng:
“Cảm... cảm ơn chị... em sợ muốn xỉu luôn rồi...”
“Không sao. Nhưng lần sau đi phải nhìn đường.”
Lâm Diệp lạnh giọng, nhưng tay vẫn giữ lấy vai cô bé, đỡ dậy.
“Em tên Triệu Nghiên. Còn chị tên gì?”
“Lâm Diệp.”
“Chị Lâm Diệp ngầu quá đi mất! Em tưởng rắn là phải chạy chứ ai lại nhảy vô như chị đâu!”
Cô bé cười như nắng, giọng líu lo như chim hót. Ngây thơ, thật lòng.
Lâm Diệp hơi sững lại. Lâu rồi cô mới nghe được một giọng nói không chứa dối trá.
---
Khi mọi người tiếp tục tiến vào rừng, hệ thống trong đầu cô mới khẽ rung nhẹ – không báo động, chỉ thì thầm:
> [Cảnh báo nhẹ: Một cá nhân trong nhóm đang cố tình tạo "điều kiện" để bạn lạc đường.]
[Phân tích: Khả năng cao có kế hoạch hãm hại sơ bộ – chưa kích hoạt.]
[Ghi nhớ tuyến đường an toàn đã quét xong. Đề nghị không rời khỏi nhóm.]
Lâm Diệp nhếch môi. “Muốn bẫy tôi à? Các người còn non lắm.”
---
Cuộc săn bắt đầu. Nhưng lần này, con mồi là... bọn chúng.
••••
Chương 3: Bẫy Đêm – Ai Là Kẻ Săn Thật Sự?
Lán trại tạm chỉ đủ chỗ cho mười người ngủ chen chúc. Không điện, không đèn. Ánh sáng duy nhất là lửa trại giữa sân, bập bùng trong đêm rừng lạnh ngắt.
“Mọi người ngủ sớm. Sáng mai phải đi bộ xuyên rừng.” – Cán bộ phát một câu lười biếng rồi ngả lưng, chẳng thèm canh gác hay kiểm tra an toàn gì cả.
Lâm Diệp không ngủ. Cô ngồi ngoài hiên, lau con dao găm nhỏ giấu trong ống quần – loại vũ khí cấm mang, nhưng cô lén cất từ lúc còn trong quân đội.
Triệu Nghiên ngồi cạnh, tay ôm đầu gối, mắt chớp chớp:
“Chị Diệp, chị không buồn ngủ à?”
“Em ngủ trước đi. Chị quen canh gác ban đêm rồi.”
Triệu Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trước khi vào trong, cô quay lại:
“Chị canh cho mọi người, hay... cho bản thân mình?”
Lâm Diệp nhìn cô, ánh mắt sâu như giếng cổ.
“Cả hai.”
---
Nửa đêm.
Có tiếng động. Nhẹ như gió. Nhưng không qua được tai của một cựu trinh sát đặc nhiệm.
Lâm Diệp mở mắt. Hệ thống khẽ rung.
> [Cảnh báo: Kẻ xâm nhập đã rời khỏi lán trại. Mục tiêu: dẫn bạn vào bẫy bên bờ suối phía tây.]
Không cần hệ thống nói thêm. Cô đã cảm nhận được ánh mắt bám theo mình từ chiều – một ánh mắt vừa khao khát vừa... độc ác.
Cô đứng dậy, cầm theo dao găm, rời khỏi lán trong yên lặng.
---
Tại bờ suối, ánh trăng chiếu xuống làn nước đục ngầu. Một bóng người lén lút bước tới, rải một loại bột có mùi ngọt xuống tảng đá nơi ai đó thường ngồi nghỉ.
“Chỉ cần ngửi thôi là chóng mặt rồi…” – giọng thì thầm vang lên.
Kẻ đó không biết… có một ánh mắt đang nhìn hắn từ trên cao.
Vút!
Lâm Diệp đáp xuống sau lưng tên đó như một bóng ma. Dao găm kề sát cổ.
“Thuốc mê? Loại này của đội tiếp tế phía Bắc. Anh lấy từ đâu?”
“Tôi… tôi chỉ đùa thôi! Tôi đâu có ý gì đâu!”
“Đùa?” – Lâm Diệp nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi cũng rất giỏi đùa. Muốn thử không?”
Kẻ đó run bắn người. Trong mắt Lâm Diệp, không có chút dao động.
---
Cô không giết hắn. Nhưng sáng hôm sau, cả nhóm ngạc nhiên khi thấy một thanh niên mặt mũi tái mét, quần áo ướt sũng, toàn thân run như bị sốt rét.
Hắn không dám nói gì. Không dám nhìn Lâm Diệp. Cũng không dám rời khỏi nhóm nửa bước.
Triệu Nghiên thì thào bên tai cô:
“Sao anh kia như gặp ma thế chị?”
Lâm Diệp chỉ mỉm cười, lạnh đến rợn người.
“Không phải ma. Là quỷ. Mà quỷ… đang mặc áo người.”
••••
Chương 4: Làng Hạ Sơn – Nơi Cỏ Non Che Mặt Lưỡi Dao
Tiếng chim hót trong trẻo đánh dấu bình minh đầu tiên trên vùng rừng núi sâu thẳm. Mặt trời vừa nhô lên, đoàn người rệu rã bước tiếp trên con đường mòn nhỏ, hai bên là rừng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá như vệt kim chỉ thêu trên nền trời nhợt nhạt.
Triệu Nghiên đi ngay bên cạnh Lâm Diệp, nói không ngừng:
“Em nghe người ta đồn ở làng Hạ Sơn có suối nước nóng, chị có tin không? Ủa mà chị từng ở đâu? Em thấy chị ngầu dữ lắm á. Ủa sao chị biết xử lý rắn? Bộ chị từng làm gì đó siêu ghê hả? Hay chị là con nhà võ?”
Lâm Diệp không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng phía trước, giọng nhàn nhạt:
“Lính.”
“Thật luôn hả? Lính thiệt hả? Trời ơi em đoán trúng rồi nha! Vậy chắc chị giỏi lắm, không sợ gì đúng không? Hồi nhỏ em sợ con cóc, mà ba em bắt em hôn nó để hết sợ, chị tin không?”
“…Không.”
“Haha, em cũng không tin, mà ghê lắm chị ơi—”
Lâm Diệp quay sang, mắt đầy bình tĩnh nhưng lời thì như búng đá lạnh:
“Em nói hơi nhiều.”
Triệu Nghiên chu môi, mặt hơi xụ xuống.
“Vậy em im.”
Im được đúng ba giây.
“Nhưng mà em thấy chị nói chuyện với em là em vui rồi á.”
Lâm Diệp thở ra, bất đắc dĩ. Lần đầu tiên, khóe môi cô cong nhẹ:
“Cũng không cần im hẳn.”
Triệu Nghiên bật cười khúc khích. Bầu không khí lạnh lẽo mấy ngày qua, lần đầu có tia nắng nhỏ le lói giữa hai con người.
---
Và rồi, sau khúc cua cuối cùng, làng Hạ Sơn hiện ra.
Làng nép mình bên triền núi, nhà cửa lưa thưa, mái rơm mái ngói xen kẽ. Dưới chân núi là ruộng bậc thang lượn sóng, xa xa có tiếng trâu kêu, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng.
Bình yên. Đẹp. Giả tạo.
Lâm Diệp bước chậm lại, ánh mắt quét qua từng mái nhà, từng ngọn cây.
“Làng này... không đơn giản.”
Hệ thống vẫn yên lặng. Không cảnh báo, không tín hiệu nguy hiểm.
Nhưng chính sự yên lặng đó… lại là thứ đáng ngờ nhất.