Thành là chủ một tiệm cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn. Cậu thích sự bình lặng, thích cảm giác mỗi sáng mở cửa, ngửi thấy hương cà phê nóng hổi, và ngắm phố phường dần thức dậy.
Một ngày nọ, cậu khách quen xuất hiện. Người đó tên Khánh – cao ráo, lạnh lùng, thường ngồi ở góc gần cửa sổ, luôn gọi một ly cà phê đen không đường và đọc sách. Anh chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ thi thoảng gật đầu cảm ơn Thành bằng một nụ cười nhạt.
Thành ban đầu không chú ý lắm, nhưng rồi, anh ấy cứ xuất hiện đều đặn mỗi ngày, vào đúng 7h sáng. Mưa gió cũng không vắng mặt. Rồi một hôm, Khánh để quên cuốn sách. Thành chạy theo, kịp đưa lại anh cuốn “L’étranger” của Albert Camus. Khánh nhìn cậu, ngỡ ngàng một chút, rồi hỏi:
“Em cũng đọc quyển này à?”
Thành cười nhẹ, “Em đọc hết rồi.”
Từ hôm đó, mỗi sáng, Khánh bắt đầu nói nhiều hơn. Họ nói về sách, về phim, về những bài hát cũ. Đôi khi là những điều rất nhỏ, như việc hôm nay trời nhiều mây hay ly cà phê thơm hơn bình thường.
Một ngày nọ, Khánh hỏi:
“Nếu một sáng anh không tới, em có để ý không?”
Thành đỏ mặt, quay đi, khẽ đáp: “Có chứ, tiệm cà phê sẽ thiếu hương vị quen thuộc.”
Khánh im lặng một lát, rồi nói khẽ: “Vậy thì, để anh tới mỗi ngày – không chỉ vì cà phê, mà vì em.”
---
Từ buổi sáng hôm ấy, giữa Thành và Khánh không còn là những cuộc trò chuyện xã giao. Thành bắt đầu chờ tiếng chuông gió reo mỗi khi cửa tiệm mở vào đúng 7h. Khánh không còn chỉ uống cà phê đen không đường mà đôi khi thử cả món mới Thành gợi ý, như latte hay mocha, chỉ vì… “em pha.”
Khánh là một nhiếp ảnh gia tự do, thường đi công tác đây đó, nhưng ba tháng nay anh chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn. Một lần, Thành hỏi đùa:
“Không có dự án mới sao anh chưa đi đâu?”
Khánh cười nhẹ, ánh mắt có gì đó vừa ấm vừa buồn:
“Vì còn người chưa dám rời xa.”
Thành lặng người. Một lát sau, cậu quay vào quầy, cố giấu đi khóe môi đang khẽ cong lên.
---
Tối hôm đó, cơn mưa đổ bất chợt. Thành vẫn còn dọn dẹp thì cửa tiệm vang lên tiếng mở. Khánh bước vào, áo mưa lấm tấm nước, tay cầm một bó hoa nhỏ.
“Anh biết em thích lavender… nên mang về một ít từ Đà Lạt hôm trước.”
“Anh vừa mới đi Đà Lạt về sao? Vậy mà sáng nay vẫn ghé quán?”
“Ừ, vừa về là tới thẳng đây.”
Căn phòng nhỏ như lặng đi vài giây. Tiếng mưa rơi bên ngoài càng làm cho không gian thêm dịu dàng.
Khánh bước đến gần, đặt bó lavender lên quầy. Anh không nhìn thẳng vào mắt Thành, nhưng giọng trầm thấp:
“Thành này… nếu anh nói, anh thích em, thì quán này… có còn chào đón anh mỗi sáng không?”
Tim Thành đập rộn. Một nửa muốn chạy trốn, một nửa muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Khánh – đôi mắt luôn trầm lặng nhưng chưa bao giờ giấu được sự chân thành.
“Nếu anh không tới nữa, thì quán này không còn là quán cà phê của em nữa rồi.”
Khánh cười. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu. Thành không rút lại.
---
Từ hôm đó, Khánh không chỉ đến mỗi sáng, mà còn ở lại cả chiều.
Mỗi chiều, tiệm cà phê nhỏ có thêm tiếng cười, thêm những cái nhìn khẽ trao, và thêm một chút yêu thương dịu dàng – như hương lavender thoảng qua trong gió, như ly cappuccino ngọt ngào đầu ngày, và như ánh mắt Khánh nhìn Thành mỗi khi nói nhỏ: “Anh ở đây rồi.”
-------end---------