-----
Duy và Phong gặp nhau khi cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất: 17. Một độ tuổi mà trái tim còn ngây thơ, còn tin rằng tình yêu là điều đủ lớn để vượt qua mọi thứ.
Duy là một học sinh trầm lặng, sống đúng khuôn khổ mà gia đình đặt ra. Cậu chưa bao giờ dám bước ra ngoài ranh giới ấy – cho đến khi gặp Phong.
Phong không nổi bật theo kiểu màu mè. Nhưng nụ cười của anh ấy, giọng nói trầm đều đều mỗi lần hỏi: "Hôm nay cậu ổn không?" – đã làm trái tim Duy đập lệch mất từng chút một, ngày này qua ngày khác.
Rồi họ yêu nhau.
Không lời tỏ tình, không nắm tay giữa phố. Chỉ là những mẩu giấy chuyền vội qua bàn, là tin nhắn gửi nhau lúc nửa đêm, là những lần đứng sau thư viện chỉ để chạm nhẹ ngón tay.
Phong từng nói:
> “Nếu sau này ba mẹ em biết, họ ghét anh, em có đứng về phía anh không?”
Duy cười, yếu ớt:
> “Em không biết... nhưng hiện tại em chỉ có mỗi anh trong lòng mình.”
---
Đêm ba mẹ Duy phát hiện ra sự thật giống như là một cơn ác mộng sống động trong đời cậu. Mẹ lôi Duy ra giữa phòng khách, vừa khóc vừa hét:
> “Tại sao con lại đi yêu một thằng con trai? Con còn là người không hả Duy?”
“Con có biết con đang làm nhục cả cái dòng họ này không?”
"Suốt thời gian qua hoá ra con giấu giấu diếm diếm ba mẹ là cái thứ tình cảm kinh tởm này à?"
Ba thì lạnh hơn cả băng đá. Ông không hét, chỉ cầm chiếc điện thoại có ảnh Duy và Phong ôm nhau, ném xuống sàn rồi gằn từng chữ:
> “Tao không có đứa con như mày. Biến khỏi cái nhà này trước khi tao đánh què chân mày.”
Hôm đấy mẹ Duy xót Duy nên đã cầu xin ba cậu cho cậu ở nhà và tìm cách chữa bệnh cho cậu
Duy bị nhốt. Bị tịch thu hết mọi thứ. Mẹ ép cậu uống thuốc “điều trị tâm lý lệch lạc”. Họ gọi cậu là “quái vật”, là “nỗi xấu hổ của gia đình", bà đưa cậu đi xem thầy, đi bệnh viện,chỉ cần ở đâu nói có thể chữa bệnh đồng tính là bà sẵn sàng đưa cậu đi, Duy bị ép hành hạ thể xác ngày ngày.
Ngay sau hôm ấy, không thấy Duy trả lời phong đã biết có chuyện chẳng lành.
Anh trèo tường khỏi nhà, để lại vết thương dài trên tay. Đứng trước cửa nhà Duy bấm chuông hơn một tiếng trời nhưng không gặp được Duy. Chỉ có mẹ cậu ra mở cửa, với gương mặt khinh bỉ:
> “Cậu đến tìm nó làm gì? Để phá nát đời nó thêm à?”
“Vì loại người như cậu mà nó đang bị hàng xóm, họ hàng ghê tởm đấy,cậu có biết cậu đang phá nát tương lai của nó không. Cậu gọi đó là yêu à?”
Phong không nói gì. Chỉ rút ra một bức thư, run rẩy đưa cho bà, cầu xin bà hãy đưa nó cho Duy. Nhưng bà nổi điên xé nát bức thư đó và gằn giọng nói từng câu:
> “Cậu nghĩ nó còn muốn nhìn mặt cậu à? Chính nó nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại kẻ khiến nó thành ra thế này đấy.”
Phong khựng lại. Không biết đó là thật hay lời nói dối. Nhưng anh vẫn bước đi, để lại bức thư bị xé nát dưới đất.
---
Một tháng sau, Duy bỏ trốn.
Phong tìm được cậu dưới gầm cầu đang co ro trong một góc, quần áo tả tơi gương mặt – tiều tụy, gầy rộc, ánh mắt trống rỗng. Duy không còn là cậu thiếu niên rụt rè nữa. Cậu cười nhạt thì thầm với Phong:
> “Tớ đã từng nghĩ... chỉ cần yêu nhau thật lòng là đủ. Nhưng không đủ, Phong à. Thế giới này không chấp nhận tụi mình.”
> “Tớ ghét bản thân mình, ghét cái cách mà chỉ vì yêu cậu mà cả cuộc đời tớ tan nát.”
Phong nắm lấy tay cậu, run:
> “Tớ xin lỗi... tớ đã không bảo vệ được cậu.”
Duy chỉ lắc đầu:
> “Tớ cũng không mạnh mẽ để chống lại định kiến này được,khó quá, tớ mệt quá. Mình thua rồi.”
Đêm đó, Duy mất tích lần nữa.
Phong tìm suốt ba ngày. Đến khi có người phát hiện một chiếc áo đồng phục dạt vào bờ sông. Trong túi áo là tờ giấy nhàu nát, viết vội:
> “Nếu như chúng mình sinh ra trong một thế giới khác… Có lẽ, sẽ không cần phải chọn giữa tình yêu và gia đình.”
Duy không bao giờ trở về nữa.
Phong sau đó bỏ học, rời khỏi thành phố. Anh không đến lễ tang – vì không thể chịu nổi ánh mắt của người ta gọi mình là “nguyên nhân cái chết của thằng bé đó”.
---
Nhiều năm sau, tại một trường cấp ba ở một tỉnh lạ, có một thầy giáo dạy Văn tên Phong. Anh không bao giờ cười. Không bao giờ trả lời khi học sinh hỏi về mối tình đầu.
Chỉ có một lần duy nhất, khi giảng đến đoạn “Chí Phèo”, có cậu học trò hỏi:
> “Thầy tin trên đời này có tình yêu không?”
Phong nhìn ra cửa sổ, mắt khẽ đỏ:
> “Có. Nhưng đôi khi yêu nhau vẫn không thể cứu được nhau.”
------------END------------