Lưng trời gió cuốn tàn hương nguyệt,
Lệch vầng trăng hai bóng không tròn.
Tình này chẳng dám gọi "chồng".
Chỉ xin được gọi nhau trong lặng thầm.
Áo gấm ngột men hương đạo lý.
Gươm luân thường chực chém vào tim.
Yêu nhau là trái thánh hiền.
Là đem máu đỏ vấy lên thánh đường.
Tay từng nắm dưới ngàn hiên vắng,
Mắt từng trao giữa bóng tịch liêu.
Mỗi đêm thắp một lời nguyền.
Nếu không cùng sống,nguyện liền cùng tan.
Họ bắt quỳ trước bàn gia pháp,
Chém một lời: "Nam chẳng được yêu"!
Chúng ta hai kẻ tình liều.
Dám thương nơi cấm,dám chiều trái tim.
Gươm không giết chỉ lòng người giết.
Xiềng không trói lễ giáo trói tay.
Ta không cúi, chẳng van ngày.
Dẫu tan xác cũng không thay lòng mình.
Nếu trời đất chật không dung ái.
Thì bên nhau, ta đốt lối riêng.
Thiêu thân chẳng ngại vô minh,
Chỉ sợ mai mất bóng hình người thương.
Một khắc sống, thà làm sóng dữ.
Còn hơn trôi kiếp lặng trong dòng.
Trăm năm đục một tiếng lòng .
Nam yêu nam, có gì không phải đâu?
Đêm cuối ấy, gió ngừng bên núi.
Một đôi người lặng bước về nhau.
Không hoa cưới, chẳng trầu cau.
Chỉ mang duy nhất một câu: “Đi cùng.”
Họ cùng uống chén trăng chưa cạn.
Rồi ôm nhau bước khỏi trần gian.
Lệ rơi nhẹ xuống đá tàn.
Nở ra một đoá vô vàn khói sương.
Từ đó núi mỗi rằm trắng lặng.
Có vầng trăng cứ lệch nghiêng hoài.
Người xưa kể lại trong mai:
Hai hồn phiêu hoá hình hài trăng đôi.
Họ không chết chỉ rời thế tục.
Tránh đời đau về cõi mộng xanh.
Trăng kia không khuyết, không thành.
Chỉ là hai mảnh chân thành ghép nên.