Mọi thứ diễn ra trong vài cái chớp mắt, Hạ Tuấn Lâm say sưa ngủ trên giường. Thân dưới trần truồng được giấu bằng một cái mền trắng tính đắp ngang bụng.
Ánh sáng lạnh mờ ảo còn đang ru những thành phố chìm trong giấc mộng, cậu tỉnh giấc, mắt thao láo nhìn quanh căn phòng. Ngoài sự tịch mịch và hơi lạnh từ điều hoà ra thì trong phòng còn có một thứ khiến cậu rất để tâm.
Chỗ bên cạnh cậu nằm trống trải nhưng có xấp tiền mặt như bị ai đó vứt bừa ra. Nhưng không phải họ để quên hay làm rơi đâu, Hạ Tuấn Lâm biết rằng người đàn ông có mùi thơm quyến tính đó đích thị đã ném tiền trả cho "một đêm không ngủ" của cậu.
Đúng vậy, cậu qua đêm với gã ấy chỉ thoáng là người dưng nước lã để thoả mãn dục vọng trong nhau. Và thứ gã nghĩ rằng cậu cần là tiền bạc, nhưng thực chất thứ cậu cần là tình yêu của gã dành cho mình.
Đây không phải lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gặp gỡ Nghiêm Hạo Tường cao cao tại thượng ấy. Đã nhiều lần bám riết theo đấy, nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai cậu và gã quan hệ xác thịt trên giường.
Cậu không giấu nổi cảm xúc của mình khi gã bỏ đi và ném cho cậu số tiền lớn. Có thể nói cậu mặt dày đi, nhưng mà nếu đã mặt dày thì chắc chắn mục tiêu cướp mất con tim gã sẽ phải thành công dù cho thế nào đi nữa.
...
Thời tiết giá rét của Bắc Kinh lãng mạn nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm là một khoảng trống trong lòng. Cậu đã hẹn được Hạo Tường đến khách sạn thường lui tới. Ngồi trên ghế chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trên bàn để sẵn hai ly rượu vang và hai suất ăn cao cấp.
Tiếng mở cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường trong bộ vest lịch lãm thường thấy xuất hiện. Nét mặt vẫn lạnh băng ấy tiến tới ngồi vào đối diện cậu.
- Gọi có việc gì? Nếu là làm tình thì hôm nay tôi không rảnh.
- A..không phải là việc đó. Chỉ muốn cùng anh ăn tối thôi. Chắc anh đói bụng rồi nhỉ?
Nhìn dĩa thức ăn trên bàn, Tường cũng không muốn bản thân trở thành kẻ bất lịch sự nên đã cầm dao và nĩa lên. Lâm thầm vui trong lòng vì thành công thuyết phục gã ở lại.
Cậu rót rượu cho gã, ánh mắt cười lên trìu mến nhìn gã với hy vọng sẽ khiến gã có tình ý với mình.
- Món này là em mua ở nhà hàng năm sao Baley Simone. Vừa miệng anh chứ?
- Được. Tiền thức ăn tôi sẽ trả sau.
Nghiêm Hạo Tường vô tâm là thế, cả chuyện cơ bản trong tình yêu là mời họ thức ăn mà cũng không nhận ra. Còn thản nhiên buông câu sẽ trả tiền cho cậu. Lâm hơi gượng cười, nhưng sau đó đã đánh liều nâng ly cùng gã.
Ly rượu của Tường đã bị y bỏ thuốc kích dục vào. Lén nhìn gã uống hết một ly, cậu mỉm cười rồi cũng tu lấy.
Cậu đứng dậy, vuốt mặt của gã, trèo qua người, ngồi lên đùi gã và tháo chiếc cà vạt đen ra.
- Anh có nóng không? Để em giúp anh cởi ra nha?
Tường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, nhếch môi cười.
- Câu dẫn tôi sao? Tôi đã bảo hôm nay không rảnh để chơi đùa với em cơ mà?
- Không thể vui vẻ một chút sao? Tiểu Hạ này cũng muốn được yêu thương như bao người khác mà.
- Ồ? Em quên mất quan hệ của chúng ta chỉ là "bạn giường" thôi à?
Hạ Tuấn Lâm vội muốn nói ra suy nghĩ của mình, ý định và mong muốn thầm kín cất giấu bấy lâu nay. Cậu lúc này đã mất đi kiên nhẫn.
- Nhưng em muốn nhiều hơn từ "bạn giường". Chính xác là trở thành bạn đời của nhau. Em chính là yêu anh từ lâu rồi!
- Muốn tôi yêu em nhưng lại bỏ thuốc tôi sao? Có phải muốn tôi làm nát thân rồi chịu trách nhiệm không hửm?
- Tất nhiên là...cái gì cơ?
Họ Nghiêm kia bật cười ranh mãnh, đưa tay vuốt tóc cậu, tiện thể ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chú nai con lừa sói nhưng bất ngờ lại bị con sói lừa lại.
- Tôi đã đổi ly của tôi vào ly của em. Nhưng mà tiếc thật đấy, thuốc bây giờ chắc đã ngấm vào em rồi nhỉ?
Đúng thật, Hạ Tuấn Lâm thấy lòng ngực mình tim đập mạnh như muốn nổ ra. Mặt mày đỏ lên và chân tay bủn rủn như sợi bún. Nhưng trên hết là vùng đó của cậu đã ướt rồi, mà còn đang ngồi lên đùi gã...
Cậu vội đứng dậy lùi ra xa, hoảng hốt ngã xuống giường bên cạnh. Tường cũng đứng dậy theo, nâng hai cặp chân của cậu vác ra sau hông mình. Tay cố ý chạm vào đũng quần ngắn hơi ẩm ướt.
Cơ thể to lớn của người đàn ông nhanh chóng phóng đại trước mắt Hạ Tuấn Lâm, mùi hương nam tính ấy lần nữa bao lấy khứu giác của cậu.
Tư thế này rõ ràng là rất nhạy cảm, dù đã quan hệ trên một lần nhưng trong hoàn cảnh này cậu lại ngượng chín mặt lên.
- Đ–Đừng mà.
- Mỡ dưng tới miệng mà chê. Chẳng lẽ không muốn tôi giúp?
- Không phải mà. Nóng quá, mau mau tháo quần~
Gã cởi quần cậu rồi quẳng sang bên, lao đến hôn cậu, nhấm nháp rồi lại gặm mút vị ngọt. Lưỡi ướt sượt qua môi dưới, cuốn chặt vào nhau rồi lại hớp hơi thở bên trong.
Tường vén áo cậu lên, dùng lưỡi ấn ấn liếm liếm quanh quầng vú. Rồi cắn nhẹ lên hạt đầu nhũ hồng hào bắt đầu đỏ ngứa.
Không đợi cho cậu thoả ý bày tỏ cảm xúc của mình, gã đã vội vàng tháo hết đồ ra. Chiếc quần đen tuyền bỗng dưng cộm lên, căng phồng bật ra khỏi chiếc boxer.
Nhìn nó đã bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu vẫn sốc như ngày nào. Màu gậy thịt đỏ hỏn gân guốc quanh dọc thân trụ và mang hương vị quen thuộc.
Cảm giác đồi trụy nhìn thôi đã hứng tình chết đi được. Chưa kể đến chiều dài của nó, đang nghĩ ngợi bậy bạ, gã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Em biết không? Tôi chưa bao giờ đo chiều dài của mình bằng thước. Mà tôi đo nó bằng khoang miệng ẩm ướt của cưng đó.
Nghiêm Hạo Tường đẩy mạnh vào miệng cậu, cảm nhận sự thoải mái và ấm nóng được hâm bằng cái miệng hư hỏng này của cậu. Gã đẩy hông đỉnh vào sâu trong họng, đôi lúc suýt chút nữa cậh đã bị hóc. Nhưng vẫn cố ngậm lấy cây thịt, dùng lưỡi đảo quanh đầu khấc trơn rít to lớn.
Tay kia nghịch ngợm tinh hoàn, bị đâm vào họng làm cậu hơi choáng ngợp. Nước mắt sinh lí chảy ra óng ánh ngước nhìn lên gã. Hạo Tường nhìn thấy càng hứng tình, lấy tay vuốt mi mắt ướt nhẹp hoe đỏ của cậu. Vuốt đi lọn tóc xoăn để rũ rượi trước mắt.
- Trông em gợi dục thật đó, nhưng tại sao tôi lại thấy rất đáng yêu nhỉ?
Gã cậy miệng cậu ra, kéo chiếc lưỡi linh hoạt đỏ nóng ra rồi phóng thích bạch dịch lên trên. Chất dịch ngậy béo mặn nồng dính nhớp trong miệng, Nghiêm Hạo Tường nâng cằm cậu lên, để cậu nuốt chúng hết vào bụng.
- Giỏi lắm, cục cưng rất ngoan.
Ngón tay Hạ Tuấn Lâm thon dài, khe khẽ nhét vào trong lỗ huyệt nộn thịt. Cậu rên rỉ từng tiếng ngọt ngào trong khi tự khuếch đại lỗ nhỏ. Hai cánh mông căng tròn lọt vào mắt gã, Hạo Tường nâng cằm cậu lên cao đập đập gậy thịt vào bầu má.
- Sao nào? Có muốn bị chơi không?
- Chết mất ah, làm ơn đến chơi em đi.
Nở nụ cười thuận ý, tất nhiên rồi, không chơi nát cậu gã không chịu được mà. Xoay mông cậu về gã, nam căn đi sâu vào, để vách thịt nuốt gọn lấy cùng bao nhiêu nước dịch bên trong tràn ra.
Nghiêm Hạo Tường tát vào mông cậu, cảm nhận sự đàn hồi mê người từ đào hồng. Nhấp từng cú chắc nịch vào rãnh mông cậu, hõm lưng trũng vào, từng đường cong mềm mại cuốn tâm trí gã vào tiếng ngân dài rồi đứt quãng.
- A...ưm...Daddy–y~
Bên ngoài cậu tỏ vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng đến khi lên giường, nhất là trong tình cảnh hiện giờ. Hạ Tuấn Lâm đích thị là một cậu trai mới lớn cần được người như gã che chở.
Những cái động chạm mật thiết hiện giờ, đều khiến cậu rung động và càng đậm sâu hơn. Chẳng vì lí do gì cả, Lâm cứ vậy yêu thích gã thôi.
- Hư...ưm...daddy ơi~
- Hửm?
- G-Gọi a...là lão công nha?
- Ừ, gọi là lão công.
Cú va chạm nén ép không khí ở giữa hai người tạo ra lực đâm lép bép chói tai của da thịt. Nộn huyệt ôm gọn vật nam tính vào trong, khi rút thì ẩm ướt nhả ra, ẩn hiện nhìn thấy màu hồng hồng bên trong nó.
Hạo Tường thao không biết mệt, riêng cậu thì kiệt quệ muốn đánh một giấc ngủ rồi. Nhưng mà từng cú đỉnh xuyên vào chạm đến điểm ngọt ngào trong mình khiến cậu không thể nào không thức được. Tâm trí đang bay lơ lửng ở nơi hư ảo nào đó, Hạ Tuấn Lâm cúi đẩu dán mắt nhìn sự chuyển động vội vã phía thân dưới.
Gã đổi tư thế cho cậu nằm trên thân mình nhún nhảy, vừa "mây mưa" vừa ngắm nhìn mọi diễn biến khiến gã cứ yêu thích tư thế này.
Hạ Tuấn Lâm bị cự vật gã đâm thẳng lên trên, nhưng sâu như muốn chọc thẳng lên đại não. Nhưng cũng sướng chẳng kém gì tư thế vừa nãy. Cậu thoả sức nỉ non, quỳ gối nuốt chửng người anh em của gã.
Hạo Tường nằm dưới chỉ ngửa cổ ra hưởng thụ sự khoái cảm, sau đó lấy dương cụ giả ra chơi đùa. Đưa dương cụ màu tím đậm chen vào miệng cậu. Vừa nhún vừa phải ngậm mút thứ đó to tướng như cây gậy thứ hai của gã ấy.
Tốc độ đẩy hông thúc lên trên cậu càng nhanh nhẹn, vỗ vỗ nhanh tới mức phía dưới đùi cậu sắp đỏ tấy lên, dịch thể cũng chảy ra không ít mà ướt mất một mảng nệm.
- Arg!
- A! Ưm..mm~
Những đứa con nhỏ du ngoạn từ miệng cậu rồi lại đặt bên trong bụng cậu. Trướng căng như có cảm giác như đang có em bé khiến gã nhìn thấy mà khẩy cười thích thú.
- Bảo bối có thích em bé không?