────────
Thóng Lai Bâng─ông trùm giới hắc đạo, kẻ năm trong tay quyền sinh sát. Ở cái đất Việt Nam này, hắn muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chet thì người đó chet. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả hắn đều có.
Hắn cũng rất đẹp trai, kiểu đẹp trai có thể khiến bất kì ai cũng phải say mê. Những kẻ muốn leo lên giường hắn có thể xếp thành hàng dài từ Hà Nội vào Sài Thành.
Nhưng chẳng ai lọt vào mắt hắn.
Bởi vì...
Tim hắn đã sớm chừa chỗ cho một người.
Người đó đã rời bỏ hắn.
Bỏ hắn để đi theo một lão già nhiều tiền nhiều danh vọng, vì nghĩ rằng hắn rất nghèo.
Hắn chỉ biết đứng nhìn, nắm chặt bàn tay đến mức gân xang nổi lên, nhưng chẳng thể làm được gì.
Hắn yêu cô ta.
Nhưng cô ta yêu tiền hơn hắn rất nhiều.
---
Nguyễn Quốc Hận hay còn gọi bằng một cái tên khác là Nguyễn Ngọc Quý.
Cánh tay phải đắc lực của hắn.
Người mà hắn rất tin tưởng.
Cậu được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ. Hắn che chở cậu, huấn luyện cậu, dẫn dắt cậu từ một đứa trẻ yếu ớt thành một cánh tay phải trung thành nhất của hắn.
Cậu biết mình yêu hắn chứ.
Nhưng cậu cũng biết tình yêu này không nên tồn tại.
Bởi vì trong tim hắn có một cô gái khác.
Cậu cố gắng giấu vùi tình cảm đơn phương một chiều này đi, nhưng tiếc cho cậu điều này ai ai cũng biết.
Đến bạn bè chung của hắn và cậu đều biết cậu vì hắn mà thay đổi rất nhiều từ thói quen, đến cả học nấu ăn cũng chỉ vì hắn. Vì hắn mà cậu không ngần ngại đỡ cho hắn một viên đạn.
Cậu vì hắn mà hy sinh rất nhiều, nhưng hắn nào có hay biết.
Cứ tưởng tìm cảm một chiều này mãi mãi chẳng thể được hắn đáp lại.
Nhưng rồi..
Đúng ngày 7/9 vào ba năm trước, cậu và hắn kết hôn.
Cậu không thể tin được.
Cậu như vậy mà có thể cưới được hắn.
Điều mà cậu mơ cũng chẳng dám mơ, ước cũng chẳng dám ước.
Nó cứ thế tự ập tới với cậu.
---
Sau khi cưới, hắn chiều chuộng cậu đến mức khiến cả giới hắc đạo phát hoảng.
Cậu muốn gì có đó, chỉ cần cậu mở miệng, hắn sẽ lập tức đáp ứng ngay yêu cầu đo của cậu.
Có lần, cậu nhào vào lòng hắn, vu vơ mếu máo hỏi một câu:
"Chồng ơi...ta nói chồng sẽ ly hôn với em để cưới cô ta."
Hắn thấy cậu sắp khóc thì lập tức ôm vào lòng, vỗ về từng chút.
Hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Tìm ai đó chơi nát ả, khi nào chet thì đem về băm thịt ả ra làm nhân bánh bao gửi về cho gia đình ả ăn!"
Cậu ngoài mặt thì cười nói với hắn, nhưng trong lòng hiểu rõ.
Vị trí Thóng phu nhân này vốn đã không thuộc về mình.
Mà là của cô ta *Ánh Trăng Sáng* trong lòng hắn.
Ba năm lặng lẽ trôi qua.
Cậu nghĩ.
"Thôi vậy cũng tốt rồi!"
---
Những ngày tháng bình yêu trôi qua rất nhanh như một giấc mộng vậy.
Tiệc nào thì chả tàn.
Và bây giờ, cuối cùng nó cũng kết thúc.
Dạo này hắn không còn dành thời gian cho cậu nữa.
Còn rất hay cáu gắt với cậu.
Bạn bè của cả 2 cũng nói là cô ta đã về rồi.
Đến nước này cuối cùng cậu cũng chịu từ bỏ.
Cậu thu dọn hành lí, để lại một tờ đơn ly hôn trên bàn.
Lúc rời đi, cậu còn lưu luyến nên đã quyết định ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà mà mình đã sống trong ba năm qua cùng với người ấy.
Rồi dứt khoát rời đi.
---
Lúc hắn về đến nhà, thì theo thói quen leo lên giường định ôm cậu ngủ
Nhưng giờ đây căn phòng ấy lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Không còn hơi ấm của cậu.
Trên bàn lúc này có tờ đơn ly hôn trước đó cậu đã để, và kèm theo đó là một lá thư?.
Nội dung trong thư chỉ ngắn gọn vài dòng ngắn ngủi.
"Dù sao anh cũng không yêu em. Cô ấy cuối cùng thì cũng về rồi. Em không muốn cưỡng ép anh về đoạn tình cảm này. Ly hôn đi, em thật sự rất mệt..!"
Hắn đọc xong thì xé toan tờ giấy ra thành trăm mảnh vụn vương vãi khắp đất.
Hắn mở miệng, giọng hắn lạnh như băng.
"Phong tỏa hết toàn bộ sân bay trên cả nước. Nhất định phải tìm được phu nhân duy nhất của cái nhà này về, không tìm đuợc thì đừng hòng ta đây nhẹ tay"
Đám đàn em run rẩy.
Đêm đó, hình ảnh ông trùm giới hắc đạo lại ôm chân phu nhân của mình khóc lóc van xin rồi giải thích rằng hắn chẳng còn một chút tình cảm nào với cô ta, cô ta có về hay không hắn cũng mặc kệ, chẳng quan tâm.
Tất cả đều bị đàn em của hắn chứng kiến hết.
Vì sao à?.
Bởi vì người của hắn tìm thấy cậu ngồi trên thàng cầu.
Tưởng cậu có ý định tự vẫn, nên vội ngăn lại, sau đó có người họi báo cho hắn.
Hắn phóng xe rất nhanh, chạy mà quên mất mạng mình luôn mà.
Lúc đến nơi, hắn thấy cậu thì lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy chân cậu, giọng run rẩy.
Và có cảnh tượng như trên
────────
Bản gốc: SGP Regina🍪🐆
Có một chút sửa đổi