Tôi là Sở Tịnh Viêm. Một học sinh bình thường như bao người khác. Đi học đúng giờ, về đúng giờ, điểm số tạm ổn, chẳng có gì nổi bật. Nếu có gì khiến tôi thấy mình khác đi trong suốt những năm trung học, thì đó là việc tôi quen Lâm Kha Duy.
Kha Duy – cậu bạn cá biệt mà ai trong lớp cũng ngán ngẩm. Nói nhiều, nghịch phá, đôi khi bốc đồng, đôi khi... đáng yêu đến lạ. Tụi tôi không biết bắt đầu thân từ khi nào. Có lẽ từ cái lần tôi để quên bút, cậu ấy quăng cho tôi một cây kèm câu: "Đừng nói là học sinh ngoan mà cũng quên đồ, quê lắm á."
Từ đó, cậu ta cứ bám lấy tôi như hình với bóng. Mỗi ngày đều đùa giỡn, chọc ghẹo, đôi khi phiền không tả nổi. Nhưng rồi, lúc không có cậu ấy bên cạnh, tôi lại cảm thấy trống trải lạ thường.
"Ê Viêm, nếu tớ chết thì cậu có làm bài điếu văn cho tớ không?" – một ngày nọ, Duy hỏi vậy giữa giờ Toán.
Tôi không ngẩng đầu: "Tớ sẽ in bài kiểm tra điểm thấp nhất của cậu, dán lên bia mộ."
Cậu ấy cười phá lên: "Tàn nhẫn thiệt đó! Nhưng nhớ giữ nha, biết đâu dùng thiệt."
Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ấy đùa. Như mọi lần. Tôi đâu ngờ rằng... nó là thật.
---
Chúng tôi thân nhau suốt năm lớp 11. Đi học chung, về chung, cãi nhau, rồi lại cười với nhau. Mọi người trong lớp đồn rằng tụi tôi chắc chắn đang yêu nhau. Nhưng chúng tôi không bao giờ nói. Tôi không nói. Cậu ấy cũng không nói. Tôi nghĩ, nếu giữ mọi thứ như bây giờ, sẽ không mất đi điều gì. Nhưng tôi đã sai.
Khoảng thời gian sau Tết, Duy bắt đầu nghỉ học thường xuyên. Tôi lo, nhưng cậu ấy cứ bảo: "Chỉ cảm nhẹ thôi, Viêm đừng lo."
Đến khi Duy ngất ngay trước cổng trường, tôi mới biết sự thật. Cậu ấy bị u não. Ác tính. Giai đoạn cuối.
Tôi nhớ như in lần đầu bước vào bệnh viện.
"Tớ không định nói với cậu đâu," Duy nói, giọng nhỏ như gió thoảng. "Nhưng mà... cậu là người duy nhất tớ không muốn giấu."
Tôi không biết phải phản ứng sao. Tôi chỉ đứng đó, bất lực.
"Tớ không sợ chết. Tớ chỉ sợ cậu sẽ quên tớ thôi."
Tôi ôm lấy cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc.
---
Duy sống thêm gần một năm. Trong quãng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng đến. Dù cậu ấy yếu dần, vẫn hay đùa.
"Viêm à, nếu cậu có thích ai đó, đừng giấu như tớ. Đừng chờ tới lúc không còn kịp."
Tôi cầm tay cậu ấy.
"Tớ thích cậu. Từ lâu rồi."
Cậu ấy cười nhẹ,thì thào nói:
"Vậy thì... tốt quá. Tớ đi được rồi.Tạm biệt nhé."
Cậu ấy không còn tỉnh lại nữa.
---
Đêm sau đám tang, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, chúng tôi vẫn là học sinh, vẫn mặc đồng phục, đứng dưới gốc cây phượng sau trường.
Tôi nói với cậu ấy:
"Tớ thích cậu. Thật lòng. Rất nhiều."
Duy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bật cười:
"Cuối cùng cũng chịu nói hả? Trễ quá rồi đó đồ ngốc."
Tôi định bước tới ôm cậu ấy, nhưng chỉ chạm phải khoảng không.
Tôi tỉnh dậy, tim đập loạn, nước mắt ướt gối.
Giấc mơ đầu tiên, cũng là giấc mơ duy nhất tôi gặp lại Duy. Và cũng là lần đầu tiên tôi dám nói ra điều mà tôi đã giấu suốt một năm trời.
---
Tôi tốt nghiệp. Không chọn trường đại học nổi tiếng. Chỉ học gần nhà. Tôi không còn thiết tha danh tiếng hay thành tích. Tôi chỉ muốn hiểu tại sao tôi lại không cứu được Duy. Nhưng dù học bao nhiêu, tôi vẫn không có câu trả lời.
Một chiều mưa, tôi quay lại căn phòng cũ của Duy. Vẫn y như ngày cậu ấy còn sống. Trong ngăn kéo, tôi tìm thấy một quyển sổ da cũ. Là nhật ký.
"Nếu một ngày nào đó tớ không còn nữa, thì đây là những điều tớ chưa kịp nói. Dành cho cậu, Viêm à."
Tôi đọc từng trang. Mỗi dòng như đâm vào tim.
"Tớ thích cậu. Từ cái lần cậu giảng bài cho tớ, cau mày khó chịu mà vẫn kiên nhẫn."
"Tớ thích cách cậu luôn nhớ mang dù, nhắc tớ ăn sáng, dù hay mắng."
"Tớ muốn nói rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn cậu quay lưng, tớ lại sợ."
Trang cuối cùng chỉ có một dòng:
"Nếu cậu đọc được cuốn sổ này, thì có thể tớ đã không còn. Nhưng ít ra, tớ đã được yêu cậu. Và nếu cậu cũng từng yêu tớ... thì cảm ơn cậu vì đã là thanh xuân đẹp nhất của tớ."
Tôi gấp sổ lại, ôm nó vào ngực.
Tôi không còn khóc nữa. Chỉ ngồi lặng hàng giờ.
Tôi chỉ muốn nói:
"Tớ cũng cảm ơn cậu, Duy à. Vì đã là điều đẹp nhất trong những ngày thanh xuân bình thường của tớ."
---
Chúng ta đều giỏi giấu, nhưng lại giấu nhầm thời điểm. Và rồi mãi mãi không còn cơ hội.