Trong một lớp học tràn ngập ánh nắng mùa thu, Tuấn – chàng trai thường tự nhận mình không hề tin vào "tiếng sét ái tình" – vô tình bị hút mắt bởi ánh nhìn từ Vy, cô gái ngồi cách anh chỉ vài bàn. Vy không nổi bật như những người khác, không phải người luôn thu hút sự chú ý, nhưng có điều gì đó rất đặc biệt về cô khiến Tuấn không thể ngừng nghĩ đến.
Hôm đó, cô giáo phân nhóm làm bài tập về chủ đề văn học lãng mạn. Tuấn và Vy tình cờ được xếp cùng nhóm. Khi cả nhóm thảo luận, Tuấn nhận ra Vy có cách nhìn rất sâu sắc, giọng nói dịu dàng và một nụ cười tinh tế đầy mê hoặc. Giữa những lời trao đổi về thơ ca, đôi mắt Vy bỗng lấp lánh khi nói về một bài thơ yêu thích. Tuấn cảm thấy tim mình chợt lạc nhịp.
Từ đó, mỗi lần đến lớp, Tuấn không khỏi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc được ở gần Vy, cùng trao đổi về bài vở hoặc chỉ đơn giản là bắt gặp một ánh nhìn thoáng qua. Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về những thứ Vy yêu thích, từ những cuốn sách cô hay đọc đến loại nhạc cô hay nghe. Mỗi ngày trôi qua, sự rung động ấy càng lớn dần lên trong lòng cậu – như một mầm cây được tưới nước bởi ánh nắng ấm áp của mùa thu.