GIÓ THÁNG TƯ CHẠM VÀO TIM ANH
Tác giả:
Ngôn tình
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, từng dãy nhà cao tầng như được dát vàng dưới ánh sáng lung linh. Trong một góc nhỏ của quán café tọa lạc giữa lòng thủ đô, cô gái có mái tóc dài mượt mà, gương mặt thanh tú đang cúi đầu đọc sách. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến dáng người cô trở nên dịu dàng như một bức tranh sơn dầu.
Tề Vân Ly – sinh viên năm hai ngành kiến trúc, nổi tiếng với nét đẹp nhẹ nhàng và phong cách sống kín đáo. Ít ai biết cô là em gái ruột của Tề Vân Minh – người thừa kế tập đoàn Tề Thị danh tiếng.
"Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Vân Ly chạm phải một chàng trai có đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút lạ thường. Anh đứng đó, như thể bước ra từ bức tranh cổ tích.
"À… chưa, anh cứ ngồi đi." Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua tai.
Anh ngồi xuống, đặt chiếc laptop lên bàn, rồi không nói thêm gì. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán vang lên như một lời thì thầm bí mật.
Cô không biết rằng chàng trai ấy – Trần Bảo Hàn, là CEO trẻ tuổi vừa tiếp quản Trần Thị. Anh nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và chưa từng để bất kỳ người con gái nào bước vào thế giới của mình.
Nhưng hôm nay, cô gái nhỏ ngồi trước mặt lại khiến tim anh chệch nhịp...
Chương 2: Người con gái của ngày hôm ấy
Sau buổi tối hôm ấy, Tề Vân Ly cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại người con trai có ánh mắt lạnh như băng ấy. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ kỳ lạ, như thể vận mệnh đã âm thầm đan xen hai con người vào cùng một sợi chỉ đỏ.
Ba ngày sau, tại buổi lễ khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Trần Thị – do anh trai cô là đối tác chính mời đến – Vân Ly xuất hiện với tư cách "em gái Tề Vân Minh".
Nhưng cô không hề biết, khi mình vừa bước vào hội trường, ánh mắt của một người đàn ông phía xa đã ngay lập tức dừng lại. Là anh – Trần Bảo Hàn.
Anh dựa nhẹ vào thành ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt sắc lạnh như đang dò xét một điều gì đó. Nhưng chỉ cần ai tinh ý cũng sẽ nhận ra ánh nhìn đó đang chạm vào cô gái nhỏ mặc váy trắng đứng bên cạnh Tề Vân Minh – em gái ruột của đối tác chiến lược.
"Vân Minh, đây là em gái của anh à?"
"Ừ, con bé đang học kiến trúc, tính cách hơi... khác người một chút. Sao vậy?"
Bảo Hàn mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô:
"Không có gì. Chỉ là... có chút quen mặt."
Đêm hôm đó, Vân Ly đứng ở ban công, lặng lẽ nhìn những ngọn đèn thành phố. Trong lòng cô có chút bối rối – vì sao ánh mắt người ấy lại khiến tim cô loạn nhịp? Vì sao anh lại xuất hiện trong mối quan hệ gần gũi đến thế?
Và cô không biết rằng, một câu nói đơn giản của anh tối hôm đó sẽ là khởi đầu cho một chuỗi rối rắm giữa trái tim, công việc và bí mật gia đình...
Chương 3: Gần trong gang tấc, xa tựa chân trời
Sáng thứ Hai, trời đổ mưa lất phất, từng giọt rơi lăn dài trên ô cửa kính giảng đường. Tề Vân Ly đội mưa chạy vội vào trường, mái tóc hơi ướt rũ xuống vai, áo sơ mi trắng mỏng manh khẽ dính vào người khiến vóc dáng thanh mảnh càng lộ rõ. Cô thở nhẹ một cái, tim vẫn đập nhanh vì suýt muộn học.
Nhưng vừa bước đến khu vực hành lang khu A – nơi thường chỉ có giảng viên và khách mời – cô bất ngờ dừng lại.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô là Trần Bảo Hàn.
Anh mặc sơ mi đen, áo khoác dài, ánh mắt vẫn sắc lạnh như hôm nào. Nhưng lúc này lại có chút khác biệt – ánh nhìn ấy không còn hờ hững, mà sâu lắng như chứa đựng điều gì đó chưa nói ra.
“Em học ở đây?” – anh hỏi, giọng trầm ấm khiến tim Vân Ly bất giác chậm một nhịp.
Cô gật đầu, bối rối: “Vâng… Sao anh lại ở đây?”
“Anh là giảng viên khách mời, phụ trách nhóm nghiên cứu kết hợp giữa kiến trúc và công nghệ.”
Rồi anh khẽ nhếch môi: “Có vẻ… anh lại gặp em rồi.”
Vân Ly không biết phải phản ứng thế nào. Một CEO kiêu ngạo như Trần Bảo Hàn lại là giảng viên tạm thời của trường cô? Định mệnh này quá trớ trêu – hay… là ý trời?
Buổi học hôm đó, cả lớp sững sờ khi Bảo Hàn bước vào giảng đường. Phong thái lạnh lùng, nghiêm túc, lại sở hữu khí chất khiến người ta vừa nể vừa ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có Tề Vân Ly biết rõ – người đàn ông ấy từng cùng cô ngồi chung bàn café trong đêm mưa, và bây giờ lại đang nhìn cô bằng ánh mắt không giống những sinh viên khác.
Khi tan học, anh bước chậm đến gần cô, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Anh không giỏi nhớ tên người lạ. Nhưng… Tề Vân Ly, cái tên này… anh nhớ rất rõ.”
Chương 4: Giới hạn không nên vượt qua
Sau buổi học hôm đó, tin đồn “thầy giáo khách mời để ý sinh viên năm hai” lan nhanh khắp trường. Dù cả hai chưa từng có hành động thân mật nào, nhưng ánh nhìn của Trần Bảo Hàn dành cho Tề Vân Ly đã quá rõ ràng.
Vân Ly bắt đầu tránh anh. Cô không trả lời tin nhắn từ email học thuật anh gửi. Không dám nhìn thẳng khi bắt gặp anh trong hành lang. Nhưng càng tránh, cô càng thấy tim mình lạc nhịp mỗi khi bước ngang qua lớp học nơi anh giảng dạy.
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Tề.
Tề Vân Minh đặt tách trà xuống bàn, giọng nghiêm túc:
“Vân Ly, em với Trần Bảo Hàn... quen nhau từ trước?”
Vân Ly hơi sững người: “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Anh không muốn em dính vào cậu ta.” – Ánh mắt Tề Vân Minh tối sầm. “Bảo Hàn không đơn giản. Anh biết rõ hơn ai hết.”
“Nhưng anh ấy chưa làm gì sai cả.” – Cô phản bác, lần đầu cãi lại anh trai mình.
Tề Vân Minh im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Em nghĩ chỉ cần tình cảm là đủ để ở cạnh một người sao? Bảo Hàn là CEO của Trần Thị, phía sau cậu ta là cả một gia tộc với hàng loạt mối quan hệ ràng buộc. Mà em, chỉ là em gái của một đối tác. Đừng mơ mộng những thứ quá xa tầm tay.”
Những lời ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim Vân Ly.
Đêm hôm đó, cô trùm chăn kín mít, mắt đỏ hoe, lòng tự hỏi:
“Anh ấy thật sự là người mình nên tránh xa... hay là người đầu tiên khiến trái tim mình biết đau, biết rung động?”
Chương 5: Không ai có quyền cấm anh thích em
Trần Bảo Hàn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, anh bị ai đó ngang nhiên chặn đường ngay tại bãi đỗ xe riêng trong trường.
“Tôi không cần vòng vo. Bảo Hàn, tránh xa em gái tôi ra.”
Giọng nói của Tề Vân Minh lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao.
Bảo Hàn đứng thẳng dậy, áo sơ mi trắng khẽ lật theo gió, anh đưa mắt nhìn đối phương – không né tránh.
“Từ bao giờ mà việc thích một người lại cần được cho phép từ người khác?”
“Em gái tôi không phải trò chơi. Tôi không muốn em ấy dính vào những mối quan hệ đầy toan tính, đặc biệt là với người như cậu.”
Bảo Hàn cười khẽ, nụ cười đó không lạnh như mọi khi, mà... kiên định đến đáng sợ:
“Cô ấy không phải món đồ để ai muốn kiểm soát là kiểm soát. Tôi thích em ấy. Chỉ vậy thôi.”
Vài ngày sau, trường tổ chức một cuộc thi thiết kế nội thất cấp khu vực. Tề Vân Ly vốn không định tham gia, nhưng bất ngờ được chọn vào danh sách... với tư cách “học viên do giảng viên khách mời đề cử”.
Khi cô lên phòng thực hành thì thấy... không ai khác ngoài Trần Bảo Hàn đang ngồi đợi.
“Anh làm gì vậy? Anh trai tôi đã nói rõ rồi...” – cô lùi bước, giọng nhỏ dần.
“Anh biết.” – Anh cắt lời cô, đứng dậy tiến đến gần. “Nhưng em không phải là con nít. Em có quyền tự chọn cảm xúc của mình.”
Vân Ly nhìn anh, đôi mắt đen láy hơi ướt. Cô không biết là vì bối rối… hay vì trái tim cô cũng đã chọn anh từ rất lâu rồi.
Anh nhẹ giọng:
“Nếu em không thích anh, anh sẽ rút lui. Nhưng nếu có một phần nhỏ nào trong tim em rung động vì anh… thì đừng để người khác quyết định thay em.”
Vân Ly không nói gì. Nhưng khi anh quay đi, cô khẽ nắm lấy tay áo anh.
“Anh không được buông tay trước em.”
Lần đầu tiên, Trần Bảo Hàn khựng lại… rồi mỉm cười. Trái tim tưởng đã bị đông cứng của anh, có lẽ, vừa bị cô gái nhỏ này làm tan chảy.Tới luôn chương 6 cho em đây, Hasa! Lần này cho thêm chút “căng não” – hôn thê cũ xuất hiện, nhưng không đơn giản là yêu lại… mà còn có bí mật liên quan đến gia đình Bảo Hàn và quá khứ của anh…
Chương 6: Người cũ và bí mật chưa kể
Chỉ vài ngày sau khi Tề Vân Ly nắm tay Trần Bảo Hàn, cả hai dường như bước vào một thế giới riêng — nơi ánh mắt anh dịu dàng hơn, nơi từng cử chỉ đều đầy sự bảo vệ.
Nhưng những giây phút bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Trong một buổi họp báo ra mắt dự án mới của tập đoàn Trần Thị, giới truyền thông xôn xao khi người xuất hiện bên cạnh Bảo Hàn không phải đại diện công ty đối tác, mà là... Dương Khả Như, người từng được đồn là vị hôn thê bí mật của anh.
“Là cô ta…” – Vân Ly nhìn lên màn hình tivi trong phòng sinh hoạt ký túc, giọng gần như vỡ ra.
Khả Như, con gái duy nhất của tập đoàn Dương Gia, từng được xem là “người được định sẵn” cho vị trí phu nhân Trần Thị. Cô ta đẹp, sắc sảo, lại có năng lực kinh doanh đáng nể.
Tối hôm đó, Bảo Hàn tìm đến Vân Ly.
“Em đã xem rồi đúng không?” – anh hỏi.
“Cô ấy là ai? Là quá khứ, hay… tương lai của anh?”
Bảo Hàn im lặng vài giây rồi thở nhẹ.
“Cô ấy là người gia đình anh chọn. Nhưng chưa bao giờ là người anh chọn.”
Anh tiến lại gần, mắt không rời khỏi ánh nhìn của cô:
“Nếu em muốn biết lý do vì sao cô ấy quay về… thì em phải tin anh một lần. Vì chuyện này, không chỉ là chuyện tình cảm.”
Vân Ly nắm chặt tay mình. Cô chưa từng thấy ánh mắt ấy trong anh – một sự bất an lặng lẽ.
---
Cùng lúc đó, tại biệt thự họ Dương
Khả Như nhấp một ngụm rượu đỏ, đặt ly xuống bàn và nói với người đàn ông ngồi đối diện:
“Cậu ấy nghĩ tôi quay lại vì tình cảm ư? Không. Tôi quay lại… vì bí mật năm xưa mà Trần gia đã che giấu. Và em gái nhỏ của Tề Vân Minh… chính là điểm yếu duy nhất của Trần Bảo Hàn bây giờ.”
Chương 7: Vết cắt không máu
Từ ngày Khả Như xuất hiện, không khí giữa Bảo Hàn và Vân Ly dường như… trầm lại. Anh vẫn nhẹ nhàng với cô, vẫn đưa đón mỗi khi có dịp, nhưng ánh mắt anh lại thường lặng đi sau mỗi cú điện thoại từ “Trần gia”.
Một buổi tối, Vân Ly bất ngờ nhận được một phong thư giấu dưới bàn học trong lớp. Không đề tên người gửi.
Bên trong là… một bức ảnh cũ.
Trong ảnh, là mẹ cô – Tề phu nhân – đang bước ra khỏi phòng bệnh cùng một người phụ nữ trung niên.
Mặt sau bức ảnh có dòng chữ:
“Tai nạn năm đó… không phải ngẫu nhiên. Hỏi lại mẹ em đi.”
Vân Ly sững người. Cô nhớ rất rõ… mẹ của Trần Bảo Hàn từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, và sau đó qua đời. Từ đó, Bảo Hàn thay đổi hoàn toàn – trở nên lạnh lùng, sống khép kín, chỉ biết đến công việc.
Cô cầm bức ảnh, tay run lên. Là sao? Mẹ cô liên quan đến cái chết của mẹ anh?
Tối hôm đó, cô tìm đến anh. Mưa rơi lất phất, tim cô đau thắt.
“Anh Hàn, em có chuyện cần hỏi.”
“Ừ. Anh cũng có chuyện cần nói với em.”
Anh mời cô vào xe, sưởi ấm tay cô bằng chiếc khăn mềm.
“Bức ảnh em cầm… là thật.” – Anh nói trước.
“Vậy... mẹ em có liên quan đến tai nạn của mẹ anh?”
Anh im lặng thật lâu. Cuối cùng, Bảo Hàn khẽ nói:
“Năm đó, mẹ em từng là người cuối cùng gặp mẹ anh. Nhưng không ai biết hai người đã nói gì. Sau đó, mẹ anh lái xe rời khỏi bệnh viện, và… không bao giờ trở lại nữa.”
Vân Ly cắn môi. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào hố sâu vô tận.
“Em không biết gì hết. Em thề…”
“Anh biết.” – Bảo Hàn nắm tay cô. “Anh chưa từng nghi ngờ em.”
Cô ngước lên nhìn anh. Nước mắt lăn dài.
“Vậy sao anh không nói? Sao cứ im lặng để em phải lo lắng?”
Anh đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt cô:
“Vì anh sợ… một ngày em sẽ không còn dám ở cạnh anh nữa.”
---
Cùng lúc đó, Khả Như đứng nhìn từ xa, ánh mắt đanh lại.
“Yêu nhau à? Được thôi. Nhưng để xem… sau khi biết sự thật, em còn đủ dũng khí ở lại cạnh cậu ta không, Tề Vân Ly.”
Chương 8: Ký ức bị giấu kín
Sau hôm đó, Tề Vân Ly lặng lẽ bắt đầu điều tra. Cô tìm đến viện điều dưỡng cũ, nơi mẹ từng làm thiện nguyện. Tại đây, cô tìm thấy một hồ sơ bị giấu sâu trong tủ lưu trữ. Hồ sơ về một cuộc tranh chấp tài chính giữa Trần gia và một bệnh viện tư… có tên mẹ cô là nhân chứng chính.
Trong một tờ ghi chú cũ, nét chữ nguệch ngoạc viết:
“Nếu tôi nói ra, sẽ không chỉ có một người mất mạng.”
Tim Vân Ly đập mạnh. Có vẻ… chuyện năm đó không đơn giản là tai nạn.
---
Chương 9: Người đứng sau màn kịch
Khả Như không ngồi yên. Cô hẹn gặp riêng Tề Vân Minh.
“Anh trai à,” – cô ta cười lạnh – “Anh có chắc em gái mình sẽ không bị cuốn vào chuyện mà chính anh từng nhúng tay?”
Vân Minh siết chặt ly cà phê. Giọng lạnh đi:
“Tôi đã rút lui khỏi chuyện năm đó.”
“Vậy thì... đừng để tôi khơi lại nó.”
Khả Như biết: Tề Vân Minh năm xưa từng nhận một khoản đầu tư “bẩn” từ Trần thị, vô tình gián tiếp liên quan đến cú sốc tâm lý khiến mẹ của Bảo Hàn ra đi. Chính vì muốn bảo vệ em gái mà anh đã im lặng, giấu mọi chuyện.
---
Chương 10: Chọn yêu hay chọn rời xa
Vân Ly đau khổ khi biết anh trai mình cũng từng có liên quan. Cô đứng trước Bảo Hàn, nước mắt rơi như mưa:
“Nếu em là một phần nguyên nhân khiến mẹ anh mất, anh có còn yêu em nữa không?”
Anh không trả lời bằng lời. Thay vào đó, anh ôm chầm lấy cô thật chặt.
“Anh đã mất mẹ rồi… Anh không muốn mất em nữa.”
Dù biết quá khứ đau lòng, Bảo Hàn vẫn chọn yêu cô. Vì giữa tất cả những gì giả dối, tình cảm của cô… là điều duy nhất anh thấy thật.
---
Chương 11: Hồi kết của người thứ ba
Khả Như dần bị ép vào chân tường khi một đoạn ghi âm được phát tán — trong đó, cô ta đe dọa Tề Vân Minh, thậm chí nói rõ chuyện mình từng thao túng đầu tư để ép mẹ Bảo Hàn rơi vào áp lực.
Tập đoàn Dương Gia ngay lập tức rút lui khỏi các dự án liên kết. Khả Như bị gia đình đưa ra nước ngoài để “giải quyết nội bộ”.
Trần Bảo Hàn đứng trước truyền thông, tuyên bố hủy mọi liên kết với Dương thị.
“Tôi không bao giờ chọn lợi ích thay vì sự thật.”
---
Chương 12: Dưới bầu trời, chỉ còn em
Một năm sau. Tại buổi lễ trao giải thiết kế nội thất toàn quốc, Tề Vân Ly đứng trên bục vinh danh. Cô lộng lẫy, bản lĩnh, và… mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bảo Hàn ngồi dưới khán đài, lặng nhìn cô như nhìn cả thế giới.
Khi chương trình kết thúc, anh bước lên sân khấu – trước bao người, quỳ một gối, rút ra chiếc nhẫn nhỏ:
“Anh không hứa sẽ cho em một thế giới hoàn hảo.
Nhưng nếu em đồng ý…
Anh nguyện dùng cả đời mình để khiến em hạnh phúc.”
Vân Ly bật khóc.
Và cô gật đầu.