Chương 1: Hai công chúa biết đùa giỡn cả Kinh Thành
Ở Kinh Thành – nơi hội tụ những gia tộc quyền lực nhất xứ, tồn tại một cái tên khiến cả học sinh lẫn người lớn đều phải kiêng dè, vừa sợ vừa ngưỡng mộ: Kim Gia.
Chủ Tịch Kim Gia là : Kim Nam ,Phu Nhân Kim là : Park LiNa ,nhà họ vó hai cô công chúa,viên kim cương sáng nhất, bá đạo nhất và... quái chiêu nhất:
Kim Hasa – chị cả, ánh mắt lạnh lùng, lời nói sát thương cao, IQ gần như thiên tài, thích trêu người khác rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì.
Kim Jiah – em út, nhỏ hơn hai tuổi, nhưng lanh lợi, thông minh sắc sảo, giọng nói ngọt như mía lùi nhưng câu nào cũng "chặt đẹp người ta mà cười tươi như thiên thần".
Cả hai vừa bước vào trường Royal Crown đã khiến học sinh toàn trường "ngửi mùi quyền lực".
Không chỉ vì họ là con gái của Kim Nam (đại tài phiệt) và Lina (hoa hậu quốc tế, CEO tập đoàn đá quý), mà còn bởi thái độ tự tin và khí chất khiến người khác không dám động vào.
---
Chương 2: Gia đình cưng chiều hơn cả nữ chính ngôn tình
Mỗi sáng, nhà Kim Gia là một buổi tiệc xa hoa và ấm áp:
Bố Kim Nam luôn chuẩn bị bữa sáng cho hai con gái, dù là chủ tịch nghìn tỷ.
Mẹ Lina không cho ai khác làm tóc cho con gái ngoài chính tay mình.
Trong nhà, mỗi bước đi của Hasa và Jiah đều được nâng như trứng, hứng như hoa.
> “Con gái bố mà buồn là trời hôm đó phải mưa đấy!” – Kim Nam tuyên bố.
> “Ai dám làm tổn thương Jiah, mẹ sẽ gửi tặng nguyên bộ kim cương... đập vào đầu nó!” – Lina cười tươi nhưng đầy sát khí.
---
Chương 3: Hai chàng trai bước vào vòng xoáy rối rắm
Jung Raejin – học sinh toàn năng, lạnh lùng nhưng sâu sắc, có trí tuệ và bản lĩnh từ nhỏ.
Lee Rabin – ôn nhu, trầm tĩnh, giỏi cả nghệ thuật lẫn học thuật, luôn là người đứng sau bảo vệ người mình yêu.
Hai người là anh em xã hội từ thuở còn bắn bi, lớn lên cùng nhau, và cùng “lọt vào bẫy” của hai tiểu công chúa.
Raejin gặp Hasa lần đầu đã bị “vả” bằng một cú đá lời nói:
> “Nhìn anh nghiêm túc thế kia, chắc cũng không biết đùa đâu nhỉ? Thật chán.”
Raejin nhún vai: “Nếu em muốn, anh có thể học thử.”
Rabin gặp Jiah trong một buổi họp học sinh, lúc ấy cô đang giả vờ lạc đường để... làm trò cho vui.
> “Anh ơi, em không biết đường vào văn phòng hiệu trưởng. Anh dắt em được không?”
“Văn phòng nằm phía ngược lại đó, nhưng em đi đúng hướng... tới tim anh rồi.”
---
Chương 4: Trêu người rồi... rung động thật
Ban đầu, cả Hasa và Jiah chỉ xem hai chàng trai là thú vui “chọc để giải trí”, vì họ đã quá quen với người theo đuổi, quá chán những lời khen rẻ tiền.
Nhưng Raejin thì chẳng bao giờ nhún nhường – Hasa càng đùa, anh càng sắc sảo đáp trả.
Rabin thì lại thật lòng, Jiah càng thử lòng, anh càng kiên trì yêu cô vô điều kiện.
Có lần Jiah nói đùa:
> “Nếu hôm nay em bảo em thích người khác, anh sẽ sao?”
Rabin mỉm cười: “Vậy ngày mai em nói em thích anh lại nhé. Anh đợi.”
Còn Raejin từng nói thẳng với Hasa:
> “Em dùng miệng giỏi thật – trêu người ai cũng mắc câu. Nhưng với anh, em tính làm gì khi chính em là người bị rung động trước?”
Chương 5: Đối đầu không hồi kết
Từ ngày Kim Jiah đặt chân đến Royal Crown, học sinh trong trường chẳng khác gì sống trong một bộ phim truyền hình, mỗi ngày là một tập mới. Nhưng chỉ có Lee Rabin là vai chính bất đắc dĩ trong chuỗi ngày "đấu võ mồm không lối thoát" với cô.
"Lee Rabin, anh học cái cách trả lời lề mề này ở đâu vậy? Bộ não anh cần nâng cấp à?"
Rabin bình thản nhấc mắt khỏi cuốn sách, mỉm cười như chưa từng bị xúc phạm: "Anh nâng cấp rồi, nhưng chỉ dùng để tải thêm kiên nhẫn khi nói chuyện với em."
Câu trả lời khiến cả lớp im phăng phắc. Chỉ có Jiah là nheo mắt lại: "Ồ, vậy chắc cần thêm dung lượng đấy. Em sắp khiến anh... cháy máy rồi."
Và như thường lệ, Rabin chỉ biết cười trừ. Cô gái này miệng lưỡi sắc như dao, nhưng đôi mắt lại trong veo, mỗi lần nổi giận hay đấu khẩu, anh chỉ thấy dễ thương thêm chứ không bực chút nào.
---
Chương 6: Cặp đôi oan gia số 2
Trong khi đó, chị gái của Jiah – Kim Hasa, không hề kém cạnh. Nhưng thay vì khẩu chiến, cô chọn cách hành hạ tinh thần người khác bằng "nhiệm vụ bất khả thi".
"Jung Raejin, tôi để quên hộp màu trong phòng hội đồng. Mang về đây trong vòng 3 phút. Muộn là tôi không học nhóm với anh nữa."
Raejin nhìn đồng hồ, cười nhẹ: "Nếu em đã ra điều kiện, thì anh có lý do để dùng siêu tốc. Đợi anh nhé, tiểu thư."
3 phút sau, hộp màu xuất hiện trên bàn, còn Raejin thì hơi thở hổn hển.
"Hasa, em có thể cho anh thử thách nào khó hơn không? Như chạy vào tim em chẳng hạn?"
Cô nhướng mày: "Chạy vào tim tôi thì phải trả giá đấy, anh chắc chứ?"
Raejin mỉm cười: "Anh đang trả dần từng ngày rồi còn gì."
---
Chương 7: Bố mẹ vợ tương lai lên tiếng
Tại biệt thự Kim Gia, trong bữa tối lộng lẫy với ánh đèn pha lê rực rỡ, bố Kim Nam và mẹ Lina ngồi nhìn hai đứa con gái vừa ăn vừa... nói chuyện về hai chàng trai.
"Mẹ, hôm nay Rabin lại để thua con ở câu đố logic. Thật nhàm chán."
"Con bé này... nó lại bắt nạt người ta nữa rồi." – Kim Nam lắc đầu cười khổ.
"Mà con nghĩ cậu đó chịu được con, chắc cũng là bản lĩnh." – Lina cười nhẹ. "Còn Hasa thì sao?"
"Raejin ngoan, chiều con lắm. Nhưng mà... con thấy anh ta chưa đủ bản lĩnh lắm. Phải ép thêm mới biết được."
Kim Nam uống một ngụm rượu vang: "Hai đứa con rể tương lai... một đứa thì bị hành hạ tinh thần, một đứa thì bị tra tấn bằng miệng. Nhưng mà nếu tụi nó chịu được lâu dài, thì... được đấy."
Lina gật gù: "Quan trọng là phải thật lòng với con gái mình. Cưng chiều thì ai cũng được, nhưng để đi cùng đến cuối đời thì cần cả kiên nhẫn lẫn bản lĩnh."
---
Chương 8: Trò chơi ai rung động trước
Hasa tiếp tục thử lòng Raejin bằng những trò khó hiểu:
Đặt đồng hồ báo thức vào cặp anh lúc đang họp lớp.
Bắt anh đổi chỗ ngồi mỗi tiết để kiểm tra "mức độ thích nghi".
Nhưng Raejin chẳng những không giận, mà còn chuẩn bị sẵn... một bảng kế hoạch đối phó.
"Em định chơi tiếp trò gì thì nhớ báo trước, anh còn sắp xếp thời gian."
Hasa cười khẽ: "Anh muốn chịu đựng tôi đến bao giờ?"
"Đến lúc em chịu thua. Và gọi anh là người em không muốn mất."
---
Trong khi đó, Jiah cũng bắt đầu dao động. Rabin chẳng hề phản kháng hay phản ứng gay gắt với những trò đùa quá đà của cô, mà luôn lặng lẽ quan tâm:
Pha sữa đúng vị cô thích mỗi sáng.
Gửi sách hay đến tận cửa lớp.
Dõi theo từng lần cô buồn... và giả vờ không thấy.
Một lần, Jiah hỏi: "Anh không thấy em phiền sao? Lúc nào cũng chọc anh, nói nặng lời, chơi xỏ anh."
Rabin nhẹ nhàng đáp: "Em không biết à? Tất cả những điều đó... đều khiến anh thích em hơn."
Chương 9: Ký ức và tổn thương
Một ngày mưa tầm tã, Raejin tìm thấy Hasa đứng lặng bên phòng nhạc, tay siết chặt cây violin cũ. Cô không nói gì, mắt đỏ hoe.
"Em lại mơ về chuyện cũ à?" – Raejin bước đến, nhẹ nhàng.
Hasa gật đầu. Cô từng là thiên tài violin, nhưng sau một tai nạn nhỏ khiến tay phải yếu đi, cô không còn biểu diễn nữa. Không ai trong trường biết. Chỉ Raejin.
"Anh có thể không hoàn hảo. Nhưng nếu em cho phép, anh sẽ cùng em bước tiếp... kể cả khi em không còn chơi nhạc."
---
Chương 10: Bóng tối và ánh sáng
Jiah bị một nhóm học sinh ghen tị bắt cóc. Chúng ghét việc cô luôn nổi bật, giàu có và được yêu mến. Tin tức truyền đi nhanh chóng.
Lee Rabin là người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu. Anh điên cuồng tìm kiếm, không ăn không ngủ. Và khi tìm thấy Jiah, cô đang hoảng loạn giữa căn phòng tối.
"Anh đến rồi. Không sao nữa rồi..."
Cô ôm chặt lấy anh, lần đầu tiên khóc trước mặt Rabin.
"Đừng rời xa em nữa, được không?"
---
Chương 11: Gắn kết
Sau biến cố, bố mẹ Kim Gia càng thêm quý mến Raejin và Rabin. Họ thấy rõ, hai chàng trai kia không đến vì gia thế, mà vì thật lòng yêu thương.
Kim Nam đặt tay lên vai Rabin: "Chăm sóc Jiah, là đang chăm sóc cả trái tim của vợ chồng ta. Đừng làm nó vỡ."
Lina mỉm cười nhìn Raejin: "Nếu con dắt Hasa đến lễ đường được, mẹ sẽ gọi con là con trai."
---
Chương 12: Đám cưới hoàng gia
Năm 22 tuổi, Raejin cầu hôn Hasa bằng bản nhạc cũ cô từng viết dang dở. Jiah nhận lời Rabin ngay trên sân trường hoàng gia, trước sự chứng kiến của hội bạn thân.
Tề Vân Minh: người chứng hôn.
Hàn Văn Húc: viết lời chúc cưới.
Ôn Ngọc Châu: dựng MV tình yêu.
Hai đám cưới – một ngày – cả Kinh Thành sáng đèn.
Câu chuyện kết thúc... với những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt yêu thương.
Vì tình yêu không phải chỉ là ngọt ngào, mà là kiên nhẫn, là bản lĩnh – là cùng nhau vượt qua mọi thứ, dù có ra sao.