Chào mọi người!
Tôi tên là Dương Như một cô gái từ nhan sắc đến học tập không có gì quá nổi trội. Dù đã lớp 12 nhưng vẫn chưa có một mối tình thậm chí là còn chưa bao giờ thích ai nữa cơ.
Nhưng ông trời hình như vẫn có mắt khi ngài ấy ban cho tôi hai thằng bạn thân chí cốt. Một là Hạo Thiên và hai là David. Đều được coi là hotboy ở trường tôi.
Nói sơ qua thì Hạo Thiên là một chàng trai dễ thương, hiền lành và đặc biệt học rất giỏi. Là một người hoàn hảo trong mắt mọi người.
Còn về David hắn ta là một đứa con lai có ba là người Trung và mẹ là người Mỹ. Nên cậu ấy có nhan sắc không thể nào chê được. Đơn nhiên là cũng học rất giỏi. Chỉ là thường bị gọi là tảng băng di động.
Mọi người trong trường thường đồn rằng tôi là một nữ chính ngôn tình khi được hai chàng hotboy theo đuổi. Bất kì cô gái nào cũng ghen tị với tôi khi tôi được đi chung với hai người họ.Cũng có một số lúc tôi bị bắt nạt bởi sự ghen tị này nữa. Đơn nhiên là tôi đã đấm lại bọn ả đó rồi. Tôi không phải kẻ dễ bắt nạt đâu. Nhưng có một sự thật đâu ai biết được rằng tôi thật ra chỉ là một nữ phụ đam mỹ đâu chứ !
Đúng vậy! David và Hạo Thiên là người yêu của nhau. Nhưng họ chưa bao giờ công khai cho ai biết ngoài tôi cả. Nhưng chuyện đó thì sao chứ ? Tôi chính là một con hủ nữ chính hãng mà.
Cứ mỗi ngày đến trường và ngắm hai hotboy phát cơm chó thôi là tôi đã thực sự rất mãn nguyện rồi. Nhưng dạo gần đây hai người họ bỗng tự nhiên xa cách khiến tôi thấy lạ. Và tôi chắc chắn không thể chịu được việc này rồi nên tôi phải đi tìm cách giải quyết chứ!
Dương Như :" này! Hạo Thiên chúng ta nói chuyện một tí được không ?"
Hạo Thiên :" được có chuyện gì không ?"
Bản thân tôi lúc đó có phần hơi ngập ngừng vì tôi làm vậy có bị kêu là thích xen vào chuyện người khác không ?
Dương Như :" dạo....này ấy tôi không thấy hai người đi chung với nhau nữa. Có chuyện gì sao ?"
Hạo Thiên im lặng, rồi nhìn vào mắt tôi.Làm tôi hơi sợ liền vội tránh ánh mắt ấy.
Dương Như :" xin lỗi là tôi không nên hỏi ".
Hạo Thiên :" không sao, thật ra tớ cũng định nói với cậu.....tớ và David chia tay rồi"
Khi nghe những lời nói ấy từ Hạo Thiên đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi. Gì cơ? Chia tay á? Không phải mấy hôm trước các cậu còn rất tình cảm mà? Này đang đùa à? Đã trôi qua 1 tháng 4 rồi mà? Các cậu yêu nhau hơn 5 năm và chia tay một cách nhanh gọn như thế á?.....
Tôi lúc ấy như bị tát cho một cái làm cho ngớ người vậy. Thật không thể tin được!
Hạo Thiên :" David có người khác rồi....là một cô gái"
Cái quái gì vậy!? Tên David lại yêu một cô gái khác. Không phải là lừa người à? Hắn ta chính là rất ghét con gái lắm luôn ấy chứ. Chính bản thân tôi dù đã chơi với hắn từ khi 5 tuổi đến giờ là rất lâu nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào người hắn là hắn đủ nhăn màu tỏ vẻ khó chịu rồi.
Dương Như :" cậu có nhầm không Thiên?"
Hạo Thiên :" tớ cũng muốn nó là nhầm lắm chứ nhưng chính miệng cậu ấy nói ra thì làm sao mà nhầm được đây"
Thiên nở một nụ cười đầy chua xót. Ở hai khoé mắt nhìn như sắp khóc vậy. Tôi lặng lẽ quay đầu sang hướng khác.
Dương Như :"..nếu cậu buồn thì cứ khóc đi"
Lúc đó giữa chúng tôi là một khoảng im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Dù không liên quan tới tôi nhưng sao tôi lại buồn vậy?
Sau đó tôi bắt đầu tự mình theo dõi David để xem người hắn yêu là ai. Và đúng như lời của Hạo Thiên hắn ta thực sự đi cùng một cô gái nào đó mà còn lớn hơn hắn nữa chứ. Tôi cũng đã hỏi cha mẹ nhưng họ cũng không biết. Nhưng tôi có để ý rằng dù thân nhau là vậy nhưng có vẻ David chưa bao giờ tiếp xúc với cô ấy. Điều đó làm tôi nghĩ rằng có khi là hắn ta giả vờ và đang che dấu gì không?
Thế rồi tôi mới quyết định làm quen với cô gái kia vì cô ấy là một y tá ở bệnh viện gần nhà tôi. Và may mắn cô ấy là một người dễ làm quen và thân thiện. Cô ấy có tên là Liễu Hạnh.
Cứ thế từng ngày tôi đi theo nói chuyện với chị Hạnh không khác gì một cái đuôi. Chị ấy cũng không thấy phiền mà còn rất vui vẻ cho tôi đi theo.
Rồi đến một ngày tình cờ tôi đã thấy được tên của David trên sổ bệnh của chị Hạnh. Vậy hắn ta bị bệnh à? Nhưng bệnh gì mà khiến cho David lại phải làm vậy?
Thế rồi tôi mới quyết định là phải giải quyết chuyện này mới được.
Ngày hôm đó, tôi đã hẹn David và Hạo Thiên đến cùng một lúc. Khi hai họ gặp nhau không khí thật sự trở nên gượng gạo.
David :" này mày nói chỉ có tao với mày thôi mà sao...."
Hạo Thiên :" xin lỗi là tôi làm phiền tôi đi về trước"
Hạo Thiên liền xoay chân đi định rời khỏi đó liền bị tôi bắt lại.
Dương Như :" khoan đã tôi nghĩ hai người có chuyện cần nói với nhau đấy đúng không David?"
David :" mày đang nói gì vậy? Tao và Hạo Thiên không còn gì để nói nữa"
Dương Như :" có nhiều chuyện dù có dấu thế nào thì một ngày cũng sẽ lộ ra mà thôi. Thật lòng với chính mình mới là cách tốt nhất "
David nghe xong không khác gì bị nói trúng tim đen vậy có phần giật mình và bất ngờ. Hạo Thiên thì không hiểu gì nhưng cũng có chút nhíu mày lại.
Dương Như :" mong hai người có thể quay lại như ban đầu vậy nhé! Tôi không làm phiền hai người nữa "
Sau đó tôi liền rời đi để lại hai con người với nhiều mắc xích trong lòng. Và tôi đi thẳng về nhà mình. Cầu mong cho ngày mai khi lên trường hai họ sẽ quay lại như ban đầu.
Ngày hôm sau, đúng như tôi nghĩ họ đã giải bầy được hết tâm sự. Chỉ là không ngờ rằng David còn trẻ lại bị ung thư.....Nhưng tôi biết hắn ta sẽ vượt qua sớm thôi vì hắn còn người mình yêu ở bên cạnh kia mà.
Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Cuộc phẫu thuật thành công. David và Hạo Thiên sầu khi ra trường cũng đã công khai cũng được gia đình hai bên đồng ý. Mỗi người chúng tôi đều đã có một công việc cứ mỗi người nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ra nói chuyện.
~End~
________
Lời nói tác giả :
Tôi chỉ viết cho vui mong không bị ném đá và bị chửi
Có sai chính tả thì cho tôi xin lỗi trước
Tối ấm nhé !