---
"Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng sau tàn tích của pháo đài Bervenn."
Gió sáng se lạnh, cuốn theo hương máu và khói chưa tan hẳn. Trên một bãi cỏ cháy dở, giữa đống gạch vụn, hoàng tử Elric ngồi tựa vào tảng đá, áo giáp rách nát, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng.
Hiệp sĩ Rowan quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ đặt thanh kiếm sang một bên. Anh đã bị thương ở vai, nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngày đầu họ gặp nhau – giữa hành lang cung điện, giữa hàng ngàn ánh mắt khác, anh chỉ nhìn về một người.
"Cậu không cần phải chắn đòn thay ta," Elric khẽ trách, "ta không muốn mất cậu chỉ vì một cú chém ngốc nghếch."
Rowan cười, rất nhỏ.
"Điện hạ không biết à? Từ lâu, ta đã thề không phải vì vương quốc… mà vì người."
Elric im lặng. Một lát sau, cậu cúi đầu, để vầng trán mình khẽ chạm vào trán Rowan. Một cử chỉ không phải của hoàng tộc, không phải của chiến binh, mà của hai trái tim đã giữ yên lặng quá lâu.
"Vậy… khi hòa bình đến rồi," hoàng tử thì thầm, "liệu cậu có chịu rời khỏi chiến trường, mà ở lại bên cạnh ta không?"
Rowan gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt màu rượu đỏ trước mặt.
"Chỉ cần người muốn giữ ta lại… ta sẽ không bao giờ rời đi."
Và thế là, khi mặt trời vén màn mây, mang hơi ấm đầu tiên sau bao ngày chém giết, hoàng tử và hiệp sĩ đã ngồi đó, bên nhau—không còn là chủ và cận vệ, mà là hai kẻ… đã tìm thấy nhà trong mắt người kia.
---
Lần đầu đến với noveltoon :)