Năm đó, Hà gặp Nam vào một buổi chiều cuối tháng 5, khi tiếng ve râm ran trong sân trường và nắng hắt xuống nền gạch loang lổ bóng cây. Cô ngồi đọc sách dưới gốc phượng thì một giọng nói cất lên:
— “Bạn cho mình mượn cái bút được không?”
Cô ngẩng lên. Là cậu bạn mới chuyển đến – tóc hơi rối, nụ cười ngại ngùng nhưng ánh mắt lại rất ấm. Hà đưa bút cho Nam, không biết rằng đó là khởi đầu cho rất nhiều lần ngồi cạnh nhau trong thư viện, những giờ ra chơi cùng chia đôi gói bánh, và những chiều đạp xe lang thang khắp con đường quê thơm mùi lúa chín.
Nam thích vẽ. Hà thường làm mẫu cho cậu – lúc thì đang ngủ gật, lúc thì đang cười với gió. Trong cuốn sổ vẽ của Nam, Hà là nhân vật chính.
Đến ngày Nam phải chuyển đi vì gia đình, cậu đưa Hà một bức vẽ cô đang ngồi dưới gốc phượng, kèm lời nhắn:
— “Nếu có duyên, chúng mình sẽ gặp lại, ở dưới tán cây này, vào một mùa hạ nào đó.”
Nhiều năm sau, Hà trở về trường cũ. Cây phượng vẫn ở đó. Và có một chàng trai đang ngồi vẽ. Cô tiến lại gần.
— “Bạn cho mình mượn cái bút được không?”
Chàng trai ngẩng lên, và lần này, họ cùng cười.