Mùa thu nắng hạ với chiều tà xuyên qua mái tóc mềm như nhung của tôi, nắng không gắt cũng không nhạt mà chỉ là tia nắng còn sót trên cánh đồng ruộng hoang..
Giữa cánh đồng ấy có đôi bàn tay xinh xinh nhỏ bé chạm vào những hạt gạo chưa nở hết, đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những chú chim đang tung tăng nhảy múa cùng đàn...
Mái tóc rũ rượi bay phấp phới dưới những cơn gió, tôi nhẹ nhàng chào hỏi :
"Chào nhé gió? Cánh đồng này đẹp chứ? Sao tao cứ thấy mỗi chiều mày lại xuất hiện.. Chắc là tại vì nó đẹp hả?"
Tôi hiểu được tiếng lòng của gió, tôi chẳng khác gì người bạn thân của chúng
"Ừ đúng rồi, nó đẹp nhưng người ngắm đẹp hơn, cánh đồng quê ngoại thật yên bình làm sao!"
"Ôi giào, quá khen! À mà gió này!"
Tôi dứt câu gió ngừng thổi,tôi khẽ hỏi :
"Này gió? Mày vẫn còn đấy? Vẫn còn nghe tao nói chứ?"
Bỗng tiếng ngoại kêu làm tôi tỉnh dậy trong gang tấc :
"Mụi à! Ra ngoài đồng gặt lúa đi chín hết rồi đó Mụi à!"
Thì ra tôi nãy giờ chỉ đang trò chuyện cùng gió trong giấc mơ thôi, giờ mới thành sự thật...
---ENDING---