---
Quang Anh không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của Duy lại khiến tim cậu đau đến thế.
Có lẽ là vào lần đầu tiên Duy cười với cậu ở lớp học thêm, giữa một buổi chiều Hà Nội lạnh tái tê, cậu ấy chìa tay đưa cho Quang Anh một cái bánh mì nóng và nói:
“Ăn đi, nhìn mày đói gần chết rồi.”
Duy luôn là kiểu người như thế. Ấm áp. Quan tâm. Và vô cùng dịu dàng.
Quang Anh bắt đầu thích Duy từ lúc ấy. Không ồn ào, không dữ dội. Là kiểu thích âm ỉ như cái lạnh mùa đông luồn qua khe áo, khiến người ta rùng mình nhưng lại không muốn kéo áo lại.
Nhưng Duy thích người khác.
Là một cô gái xinh xắn, gia đình có điều kiện, luôn nhìn Duy bằng ánh mắt lo lắng và dịu dàng chẳng kém gì cậu.
Quang Anh biết mình chẳng có cửa. Duy là trai thẳng. Mà kể cả không thẳng, thì cậu cũng đâu phải mẫu người ai cũng có thể yêu.
Mối tình đơn phương cứ thế kéo dài. Quang Anh không nói. Duy không biết.
Cho đến một ngày, Duy nhắn:
“Tao sắp chuyển nhà vào Sài Gòn rồi. Ba mẹ tao công tác trong đó luôn.”
Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ thả một cái like, rồi lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh trường học.
Hôm tiễn Duy, trời mưa. Không có tuyết, nhưng lạnh buốt tận trong tim.
Duy ôm Quang Anh một cái rất chặt, cười:
“Nhớ giữ sức khoẻ. Có gì nhắn tao. Tao vẫn onl suốt.”
Quang Anh không đáp. Cậu chỉ gật đầu.
Khi Duy quay lưng đi, Quang Anh thì thầm trong gió:
“Tao thích mày.”
Nhưng Duy không nghe thấy.
Và cũng chẳng bao giờ nghe thấy nữa.
---