Một ngày đẹp trời, thằng Bé – nhân vật chính – tự tin sải bước ra công viên sau khi thắp nhang cho con cá vàng mới tạch vì nó ăn sạn. Đang vừa đi vừa gãi… đầu gối vì ngứa không lý do, Bé bỗng nhìn thấy một cái máy bán nước mới toanh dựng giữa đường, đỏ loè như cái áo cưới của chị gái anh Bảy Gà. Trên thân máy dán dòng chữ to đùng: “Máy Bán Nước Biết Nói – Mua 1 được 3, mua 3 mất hết!”
Bé gãi đầu. “Ủa logic gì kỳ vậy trời?” Nhưng vì tánh ham hố như thường, Bé liền nhét vào 10k.
Máy phát ra tiếng:
“Bạn vừa chọn… Trà Tắc. Vui lòng đợi…”
Chưa kịp đợi, cái máy phụt ra 1 lon, kế tiếp… thêm lon thứ 2, rồi cái thứ 3… rồi cái thứ 4 bắn thẳng vào trán Bé như bị thù riêng.
Bé vừa né vừa hét: “Ủa, mua 1 được 3 sao ra tới 4?!”
Máy đáp lạnh tanh: “Lon thứ 4 là đền vì lon thứ 3 hết hạn, uống vô tiêu chảy như mưa đầu mùa.”
Bé cười khì khì. “Vậy là tử tế đó chớ.”
Máy nói tiếp: “Bạn muốn tiếp tục không?”
Bé trả lời: “Ờ, cho tui nước suối lạnh nha.”
Máy im lặng vài giây rồi phát ra tiếng hờn dỗi:
“Hông có! Cái máy bán nước mà không có nước suối, bạn thấy vô lý chưa? Mua trà tiếp đi!”
Bé ngẩn người. Lần đầu trong đời nó bị cái máy cà khịa. Mà chưa hết đâu, lúc nó bỏ đi, cái máy còn réo theo sau:
“Ê, còn nợ tao 2 ngàn tiền giữ lon á nha! Không trả, máy tao tự nổ đó!”
Và đúng lúc đó, từ đâu có 1 bà già chạy tới la làng:
“Trời ơi cái máy này hôm qua cũng chửi tôi… tôi già rồi mà nó còn kêu tôi ‘bà nội của Coca’!”
Kết thúc truyện, Bé vẫn không hiểu là mình vừa mua nước hay vừa đóng sitcom với đồ vật thông minh. Nhưng từ đó trở đi, hễ gặp máy bán nước, nó chỉ dám… xin nước bằng ánh mắt.