Tôi từng ngồi gấp con hạc giấy thứ 100 vào một buổi tối tháng mười một, tay đau rát vì giấy cứa, nhưng vẫn cố thêm một con nữa. Chỉ để sáng mai nhét nó vào balo anh, cùng một mảnh giấy nhỏ ghi: “Chúc anh thi tốt. Em luôn ở đây.”
Anh không nói gì. Chỉ lấy ra, gật đầu một cái. Không hỏi tôi có thức khuya không. Không hỏi tôi có lạnh không.
Hôm đó tôi về, mở nước rửa tay, nước lạnh buốt, mà lòng còn buốt hơn.
Tôi từng lén bỏ giờ Toán để chạy qua quán cafe anh thích, xếp hàng 30 phút chỉ để mua đúng cái bánh mà anh lỡ nói "thèm" một lần duy nhất. Lúc tôi mang đến, anh đang chơi game. Cầm hộp bánh, anh nói “Ừ”, rồi tiếp tục bắn.
Tôi đứng đó năm phút. Không ai nói thêm gì. Cũng không ai nhìn tôi một cái cho ra hồn.
Anh từng là tất cả của tôi. Còn tôi, với anh… chỉ là một người “rảnh thì gặp, không thì thôi”.
Tôi tự lừa mình bằng đủ lý do: “Anh mệt”, “Anh không giỏi thể hiện”, “Anh quen sống một mình.” Nhưng không ai quá bận cho người họ thật sự muốn giữ. Không ai im lặng với người mà họ sợ mất.
Tôi từng khóc trong nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại, nhìn dòng tin anh nhắn cho người con gái khác: “Mai anh rảnh, qua chở em đi ăn nhé.”
Cùng ngày hôm đó, tôi nhắn cho anh: “Em muốn gặp anh một lát.” Seen. Không trả lời.
Tôi từng thấy anh ôm người con gái khác trước cổng ký túc xá, trời mưa nhẹ, áo anh ướt nhưng tay vẫn che cho cô ấy. Tôi đứng đó, giữa đám đông, lặng thinh. Tôi tưởng mình đã quen với cảm giác đau, nhưng hôm ấy là lần đầu tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Tối hôm đó, anh không về. Sáng sớm tôi vẫn nhắn một dòng: "Anh ăn sáng chưa?" Anh bảo mệt. Tôi giả vờ tin.
Vài hôm sau, bạn tôi gửi ảnh anh đi du lịch với cô gái ấy. Cả hai cười rất tươi. Một tấm ảnh giường ngủ ở resort cũng vô tình bị lọt lên story của cô ta. Tôi run tay, cả người lạnh ngắt. Nhưng vẫn nhắn cho anh: "Anh đang ở đâu?" Anh seen, không trả lời.
Tôi biết hết. Nhưng vẫn đâm đầu. Vẫn tha thứ.
Tôi nói dối mình lần cuối: "Chắc chỉ là hiểu lầm."
Tôi yêu anh bằng tất cả sự chân thành và dại khờ của tuổi trẻ. Tôi chấp nhận làm mọi thứ để níu kéo một người không hề muốn ở lại.
Tôi đổ bệnh. Những đêm mất ngủ dày vò tôi bằng những hình ảnh anh hôn cô gái khác, cười với cô ấy như từng cười với tôi. Cơ thể tôi gầy rộc, suy nhược.
Đỉnh điểm là lần tôi ngất trong lớp, phải nhập viện vì kiệt sức và trầm cảm nhẹ. Trong giây phút lờ mờ giữa hai cơn sốt, tôi vẫn cầm điện thoại nhắn anh: “Em ở bệnh viện.”
Anh chỉ trả lời: “Em giữ gìn sức khỏe.”
Không đến. Không hỏi tôi nằm viện vì sao. Không một lời xin lỗi.
Tôi đã từng là cô gái luôn cố gắng, luôn chủ động, luôn tìm cách khiến anh cười. Rồi một ngày, tôi nhận ra, người duy nhất không cười trong mối quan hệ này… là tôi.
Tôi im lặng rời đi. Không chia tay. Không giận dỗi. Không đổ lỗi.
Tôi chỉ… không còn nhắn nữa. Không còn đợi nữa. Không còn tự kể cho anh nghe ngày tôi buồn như thế nào, mệt ra sao, vui chuyện gì nữa.
Anh cũng không hỏi. Cứ như… sự biến mất của tôi không ảnh hưởng gì.
Ừ thì… làm sao ảnh hưởng được, khi ngay từ đầu, tôi đâu từng là điều quan trọng.
Một năm sau, tôi gặp lại anh. Tình cờ thôi. Anh gầy đi trông thấy, vẻ ngoài hốc hác, tóc hơi dài, đi cùng một cô gái khác. Ánh mắt anh vẫn vậy—thản nhiên, nhưng có gì đó mệt mỏi, như thể đã lâu rồi không ai quan tâm anh đủ để khiến anh biết tự chăm sóc bản thân.
Tôi nhìn anh, không còn oán trách, chỉ là một chút chạnh lòng. Như thể... nếu ngày xưa anh chịu quay đầu lại, có lẽ tôi đã chẳng đi xa đến vậy. từng đứng dưới mưa vì anh, từng viết thiệp, từng tự học nấu ăn chỉ để biết anh thích món gì.
Tôi đứng lặng vài giây, rồi quay đi. Không đau nữa. Chỉ thấy tiếc… cho chính mình của ngày đó.
Tiếc vì đã yêu một người quá nhiều, đến mức quên mất bản thân cũng cần được yêu lại.
Và có lẽ… điều đau lòng nhất không phải là bị bỏ rơi. Mà là bị lãng quên… bởi người mình từng nhớ suốt cả tuổi thanh xuân.