Chương 1: Chạm mặt định mệnh
Trường THPT Việt Anh – một ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi hội tụ những học sinh ưu tú, gia thế hiển hách… và cả những người “lạc loài” như Vân Lê Anh.
Sáng sớm, chiếc xe đạp cũ kĩ của Lê Anh rẽ qua con phố nhỏ, bánh xe va nhẹ vào ổ gà khiến cô nghiêng người lảo đảo.
– "Ây da! Lại muộn nữa rồi!" – Cô lẩm bẩm, vừa đạp xe vừa cố giữ ổ bánh mì lủng lẳng trong túi áo khoác.
Vừa đến cổng trường, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng phóng vụt qua, thắng gấp ngay trước mặt cô. Lê Anh không kịp phản ứng, cả người và xe đạp đổ ập xuống đường.
– “Này! Cậu đi kiểu gì vậy hả?!” – Cô gào lên, đầu gối xước rớm máu, mắt trợn tròn tức giận.
Cửa xe mở ra, một chàng trai mặc đồng phục học sinh bước xuống. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây rọi lên gương mặt anh – sống mũi cao, làn da trắng và ánh mắt hờ hững mang vẻ xa cách. Anh cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng:
– “Tôi phanh rồi. Là tại cậu không để ý.”
– “Cái gì?! Rõ ràng cậu phóng nhanh! Xe cậu thì sang mà thái độ lại chẳng ra gì!” – Lê Anh bực bội đứng dậy, không quên phủi bụi trên váy.
– “Lần sau cẩn thận.” – Anh nói gọn rồi quay vào xe, không thèm ngoảnh lại.
Cô giậm chân:
– “Đồ hoàng tử lạnh lùng! Đúng kiểu con nhà giàu chảnh chọe!”
Cô nào biết, chàng trai đó – Hoàng Tử Kỳ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia, vừa mới chuyển về Việt Anh hôm nay, và… cũng chính là bạn cùng lớp mới của cô.
Lê Anh bước vào lớp với cái đầu gối băng tạm bằng khăn tay, vừa mệt vừa ấm ức. Khi giáo viên giới thiệu học sinh mới, trái tim cô như muốn rơi ra ngoài:
– “Các em, đây là học sinh mới – Hoàng Tử Kỳ. Từ hôm nay, bạn ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta.”
Cô chết lặng nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau, ngỡ như sét đánh ngang tai.
Chuyện tình giữa cô gái nghèo hoạt bát và chàng trai lạnh lùng, giàu có… bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Chương 2: Gió lạ trong lớp học cũ
Lớp 10A1 – lớp chọn của trường, giờ đây như có luồng gió mới khi Hoàng Tử Kỳ bước vào. Không khí sôi sục hẳn lên, nhất là trong lòng của các cô nàng thích trai đẹp.
Minh Châu – hoa khôi học giỏi, con gái của hiệu trưởng, khẽ chống cằm nhìn Tử Kỳ, cười nhẹ:
– “Ghế cạnh tớ còn trống đấy.”
Nhưng Tử Kỳ chẳng mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng hỏi:
– “Chỗ nào gần cửa sổ?”
Cả lớp nín thở. Gần cửa sổ... chỉ có đúng một chỗ trống, bên cạnh Vân Lê Anh.
– “Thầy ơi, bạn có thể ngồi bàn đầu với em…” – Minh Châu chưa kịp nói hết, thầy giáo đã cắt lời:
– “Em ấy sẽ ngồi cạnh bạn Lê Anh. Cả lớp yên lặng, bắt đầu tiết học!”
Lê Anh ngớ người. Không lẽ… ông trời định chơi cô đến thế sao?
…
Giờ ra chơi, các nhóm học sinh tụm lại bàn tán. Lê Anh rút điện thoại định nhắn tin than thở với bạn thân – Trần Mỹ An, cô bạn nghèo như cô nhưng luôn có sức mạnh “tám chuyện” vô biên.
Tin nhắn:
[Mỹ An – Bestie]: “Ủa trời ơi hot boy ngồi cạnh hả? Chụp lẹ cho tao ngắm!!!”
[Lê Anh]: “Không dám đâu. Nhìn như tượng đá vậy á, đẹp thật mà lạnh quá. Tao bị đóng băng mất.”
Còn đang gõ dở, một giọng trầm cất lên:
– “Điện thoại trong lớp. Không biết là vi phạm nội quy sao?”
Lê Anh giật bắn, nhìn sang thấy Tử Kỳ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào sách nhưng rõ ràng… đang để ý cô.
– “Tôi... tôi chỉ nhắn bạn xíu thôi mà. Có cần nghiêm trọng vậy không?”
– “Lớp học, không phải phòng tán gẫu.” – Anh nói, giọng không nặng không nhẹ, nhưng khiến cô cứng họng.
"Tên này đúng là hoàng tử băng giá thật mà!"
Nhưng không ai trong lớp biết rằng... đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Tử Kỳ vừa âm thầm kéo nhẹ ghế mình xa về phía cô một chút – tránh để cô va vào cạnh bàn, vì thấy đầu gối cô bị trầy xước.
Hành trình chọc tức và… dần làm tan chảy trái tim của chàng trai này, Vân Lê Anh còn phải đi qua nhiều ngày tháng "bão táp" phía trước.
Chương 3: Trò nghịch ngợm của cô gái mùa hè
Tiết học Ngữ Văn, không khí như chùng xuống bởi bài thơ “Tôi yêu em” quá đỗi u buồn. Nhưng Lê Anh – trong tâm trạng "bất mãn" vì bị Tử Kỳ bắt bẻ chuyện điện thoại – lại chẳng buồn đọc thơ, chỉ hí hoáy viết gì đó vào giấy.
Cạch!
Một mảnh giấy gấp gọn bị ném nhẹ sang bên bàn Tử Kỳ. Anh liếc nhìn, mở ra:
"Cậu có biết làm người lạnh quá là lý do mùa hè đến trễ không?"
Tử Kỳ nhướn mày. Anh quay sang nhìn cô – vẫn giả vờ chăm chú chép bài, miệng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai. Anh viết lại, gập giấy rồi đặt xuống mép bàn cô:
"Còn cậu – nói nhiều quá nên mùa xuân không dám ở lại."
Lê Anh nghẹn họng. Cô không ngờ bị "phản dame" ngược lại một cách văn thơ đến thế.
Nhưng cô đâu chịu thua.
Phiên bản chiến tranh lạnh giấy nháp chính thức bắt đầu trong lớp.
…
Giờ ra chơi, tiếng bước chân giày cao gót vang lên nhè nhẹ, Minh Châu bước tới bàn Lê Anh với nụ cười nhẹ như gió… nhưng đầy sát khí:
– “Bạn Lê Anh, nghe nói bạn thân với Tử Kỳ lắm nhỉ?”
– “Ơ… không, không có thân gì hết.” – Lê Anh lắp bắp.
– “Vậy tốt. Tớ không thích ai chạm vào thứ của mình.” – Minh Châu nói, tay đặt lên vai Tử Kỳ đang đứng gần đó. Cậu ta liếc nhẹ rồi gạt tay cô ra ngay lập tức.
– “Tôi không phải đồ vật.” – Tử Kỳ lạnh lùng nói, khiến cả lớp ngạc nhiên.
Minh Châu tái mặt, nhưng vẫn cố mỉm cười:
– “Chỉ là cách nói thôi mà, Tử Kỳ… Cậu không hiểu ý tớ rồi.”
Lê Anh nhìn cảnh đó, lòng có chút... lạ lạ. Cô không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu khi người khác chạm vào anh.
Không phải chứ... Mình ghét tên đó cơ mà...
Đúng lúc đó, Mỹ An chạy vào như gió:
– “Ê ê ê, Lê Anh! Có tên trong danh sách thi đơn ca trường kìa! Mày được chọn rồi đó!!!”
Lê Anh tròn mắt:
– “Hả?! Tao có đăng ký đâu…”
Mỹ An nháy mắt:
– “Ai biết được. Hay là... có người âm thầm đăng ký hộ?”
Lê Anh nhìn quanh… ánh mắt vô thức lướt qua Tử Kỳ – người đang nhét tai nghe và quay mặt đi.
Gió nhẹ thoảng qua. Trái tim ai đó khẽ rung lên một nhịp nhỏ…
Chương 4: Khi trái tim lỡ nhịp trên phím đàn
Chiều hôm đó, Lê Anh bị thầy chủ nhiệm “triệu hồi” lên phòng âm nhạc.
– “Em sẽ thi đơn ca cho trường. Và đây là người sẽ hỗ trợ em phần nhạc đệm.”
Cô ngẩng mặt lên, thấy… Tử Kỳ đang ngồi trước cây đàn grand piano, tay gõ nhẹ vài phím.
– “Lại là cậu á?!”
– “Tôi cũng không muốn.” – Anh lạnh nhạt. – “Nhưng thầy bảo tôi giúp, thì tôi giúp thôi.”
Lê Anh cắn môi. Trời ơi… bắt cô hát trước mặt tên “hoàng tử băng lạnh” này sao?
– “Nào, bắt đầu đi. Tôi đệm, cô hát.” – Tử Kỳ không đợi cô phản ứng, đã lướt tay trên phím đàn.
Tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng như gió đầu xuân. Lê Anh bối rối, khẽ cất giọng… nhưng lại bị lạc tông ngay câu đầu.
– “Sai.” – Anh nói gọn lỏn. – “Hát lại.”
– “Ơ kìa! Tôi run thôi mà…”
– “Run cũng không phải lý do. Nếu đã hát, thì phải dám đứng trên sân khấu.”
Lê Anh tức giận:
– “Cậu tưởng ai cũng lạnh như cậu à? Cái gì cũng giỏi, cũng chuẩn mực... Không phải ai cũng có điều kiện học nhạc từ nhỏ!”
Tử Kỳ khựng lại một nhịp. Im lặng.
…Rồi anh khẽ nói:
– “Tôi cũng không có điều kiện. Mẹ tôi là giáo viên thanh nhạc tỉnh lẻ. Tôi luyện đàn trên cây đàn cũ mượn của nhà bên cạnh.”
Lê Anh sững sờ.
– “Tôi tưởng…” – Cô thì thào.
– “Tưởng tôi sinh ra đã sống trong biệt thự, ngậm thìa vàng à?” – Anh nhếch môi. – “Chỉ là bố tôi trúng đất, phất lên. Nhưng… tôi chưa bao giờ thấy vui.”
Không gian lặng im.
Tiếng gió chiều luồn qua cửa sổ. Cô gái đứng giữa phòng, nhìn chàng trai trước đàn piano – lần đầu tiên, anh không còn là “hoàng tử băng”, mà là một người con trai… cũng có nỗi buồn giấu kỹ như cô.
– “Cậu không cần phải giúp tôi, nhưng nếu giúp thì… nhẹ tay một chút cũng được không?” – Lê Anh khẽ nói, mắt ánh lên nét chân thành.
Tử Kỳ nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng mềm lại.
– “Được. Bắt đầu lại từ đầu.”
Và lần này, khi cô cất giọng hát, tiếng đàn không còn lạnh lùng. Nó dịu dàng hơn. Mỗi nốt nhạc như ôm lấy giọng hát của cô, như đang… lắng nghe trái tim cô kể chuyện.
Lê Anh hát xong, quay sang. Bốn mắt nhìn nhau – không ai nói gì.
Chỉ có nhịp tim của cả hai người… đập lệch đi một chút.
Chương Cuối: Mùa Hạ Nở Muộn – Nhưng Đã Rực Rỡ
Ngày thi văn nghệ toàn trường.
Lê Anh đứng sau cánh gà, tim đập thình thịch. Dưới ánh đèn, tiếng MC vang lên:
– “Và tiết mục tiếp theo, xin mời phần đơn ca của bạn… Vân Lê Anh, lớp 11A1!”
Cô bước ra, ánh mắt vô thức tìm kiếm một người.
Tử Kỳ đang ngồi ở bàn piano. Ánh mắt cậu dõi theo cô.
Bài hát bắt đầu. Là bản ballad cô và cậu đã luyện cùng nhau – "Có Một Người Ở Phía Sau".
Khi đến đoạn cao trào, đèn spotlight soi thẳng vào cô. Từng câu hát như vỡ òa, mang theo cả những ngày tháng tập luyện, giận dỗi, những mảnh đối đáp qua giấy và cả… những ánh mắt lặng lẽ quan tâm.
Khán phòng im lặng. Rồi… vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Lê Anh cúi chào, định bước xuống thì…
Bỗng ánh đèn sân khấu vẫn không tắt. Một tiếng micro vang lên.
– “Tôi có một điều muốn nói…”
Mọi người xôn xao. Tử Kỳ đang cầm micro, bước về phía cô.
– “Từ lần đầu tiên tôi thấy cậu ngủ gật trong lớp, tôi thấy… phiền thật. Nhưng cũng thấy… có chút dễ thương.”
– “Từ lúc cậu cãi tôi chan chát rồi vẫn líu ríu xin lỗi, tôi thấy… hơi buồn cười. Nhưng rồi lại nhớ mãi.”
Cả khán phòng vỡ òa lần 2.
– “Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng tôi biết chắc một điều…”
“Tôi thích cậu, Vân Lê Anh.”
Cô chết sững. Mắt tròn như hạt dẻ.
– “Cái… gì cơ?”
Tử Kỳ cúi sát, thì thầm qua micro:
– “Tôi nói… làm bạn gái tôi đi, nhóc lắm lời.”
Lê Anh cười bật ra nước mắt. Cô gật đầu.
Và giữa tiếng reo hò ầm trời, Tử Kỳ nắm lấy tay cô.
Minh Châu rời khỏi khán phòng lặng lẽ. Thua cuộc, nhưng cũng mỉm cười – vì biết, thứ tình cảm ấy… chưa từng dành cho cô.
---
Epilogue: Một năm sau
Lê Anh giờ đã là học sinh cuối cấp, vẫn hay quên mang thước kẻ, vẫn chạy rầm rập khắp hành lang… nhưng nay đã có người “lạnh lùng” đi bên cạnh để nhắc:
– “Đi từ từ thôi, bà già.”
Cô quay sang nheo mắt:
– “Cậu cũng đâu trẻ hơn!”
Tử Kỳ khẽ cười, nắm tay cô siết nhẹ:
– “Không cần trẻ hơn. Chỉ cần bên nhau lâu hơn.”