- Hồ Sơ Nhân Vật -
- Minh Khang: 22 tuổi, nhạc sĩ tự do, có vẻ ngoài lãng tử và đôi mắt sâu thẳm.
- Hoàng Dương: 20 tuổi, sinh viên kiến trúc, có vẻ ngoài ấm áp và nụ cười hiền lành
- Cùng đọc mẩu truyện ngắn này của tớ nào >< -
Chương 1: Bản Nhạc Tình Cờ
Hoàng Dương chuyển đến căn hộ mới vào một ngày cuối tuần đầy nắng. Căn hộ nhỏ nhắn nhưng có một ban công rộng rãi nhìn ra một khoảng trời xanh. Vừa dọn dẹp xong những thùng đồ cuối cùng, Dương quyết định ra ban công hít thở không khí trong lành.
Từ căn hộ bên cạnh, một giai điệu piano du dương khẽ vang lên. Bản nhạc buồn man mác nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, khiến Dương không thể rời tai. Cậu tựa người vào lan can, nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận sự xao xuyến nhẹ nhàng trong lòng.
Bản nhạc kết thúc, Dương khẽ vỗ tay. "Hay quá!" cậu vô tình nói lớn.
Một chàng trai với mái tóc hơi rối và chiếc khăn choàng hờ hững trên vai xuất hiện ở ban công bên cạnh. Đó là Minh Khang, hàng xóm mới của Dương. Khang hơi ngạc nhiên khi thấy Dương, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu," Khang nói, giọng anh trầm ấm. "Tớ đang thử nghiệm một bản nhạc mới."
“Tớ là Hoàng Dương, hàng xóm mới của cậu," Dương giới thiệu, cậu cảm thấy một chút bối rối nhưng cũng rất vui vẻ.
"Minh Khang," Khang đáp lại. "Rất vui được làm quen."
Từ đó, góc ban công nẳng trở thành nơi họ gặp gỡ mỗi ngày. Dương thường mang một tách cá phê ra ban công đọc sách, còn Khang thì tập đàn. Những giai điệu piano của Khang trở thành một phần không thể thiếu trong buổi sáng của Dương.
Chương 2: Những Chia Sẻ Nhỏ
Dần dần, Dương và Khang bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Họ chia sẻ về cuộc sống, về những đam mê và những ước mơ của mình. Dương kế về những bản vẽ kiến trúc, về những công trình mà cậu luôn mơ ước được thiết kế. Khang thì nói về những nốt nhạc, về những cảm xúc mà anh muốn gửi gắm vào trong âm nhạc của mình.
Dương thích ngắm nhìn Khang say sưa bên cây đàn piano. Đôi mắt Khang khép hờ, những ngón ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tạo ra những giai điệu tuyệt với. Trong khoảnh khắc ấy, Khang dường như tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt.
Khang cũng thích nghe Dương kể về những ý tưởng kiến trúc độc đáo của cậu. Sự nhiệt huyết và sự sáng tạo của Dương luôn khiến Khang cảm thấy ngưỡng mộ. Anh nhận ra, Dương không chỉ có vẻ ngoài ấm áp mà còn có một tâm hồn sâu sắc.
Một buổi chiều, Dương mang ra ban công một chậu hoa hướng dương nhỏ. "Tớ thấy cậu hay nhìn ra hướng này," Dương nói, hơi ngượng ngùng. "Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như âm nhạc của cậu vậy, luôn mang đến sự ấm áp."
Khang nhìn chậu hoa, rồi nhìn Dương, trong mắt anh ánh lên một tia cảm xúc khó tả. "Cảm ơn cậu, Dương. Tớ rất thích."
Chương 3: Gần Hơn Một Chút
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Dương và Khang dần nảy nở một cách tự nhiên. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu trong tâm hồn và một sự thu hút khó cưỡng. Những buổi trò chuyện trên ban công trở nên dài hơn, những ánh mắt trao nhau chứa đựng nhiều hơn những cảm xúc không thể gọi tên.
Một buổi tối, sau khi Khang chơi xong một bản nhạc buồn da diết, Dương khẽ hỏi: "Bài hát này... có ý nghĩa đặc biệt với cậu sao?"
Khang im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tớ viết nó khi... tớ nhớ một người."
Dương cảm thấy một chút nhói trong tim, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nói: "Tớ tin rằng người đó sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu qua âm nhạc."
Khang nhìn Dương, trong mắt anh có một sự bối rối. "Có lẽ vậy... nhưng đôi khi, tớ nghĩ rằng có những điều không thể diễn tả bằng âm nhạc."
Dương khẽ mỉm cười. "Vậy thì... có lẽ cậu nên thử diễn tả bằng một cách khác."
Ánh mắt họ chạm nhau, một sự rung động nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Khang tiến lại gần lan can, nhìn thẳng vào mắt Dương.
"Dương..." Khang khẽ gọi tên cậu, giọng anh run run.
Dương cũng nhìn Khang, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được sự chân thành và một thứ tình cảm nồng nàn trong ánh mắt của Khang.
Khang vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Dương. Một luống điện chạy qua người Dương. Cậu khẽ nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc mà trái tim cậu đã mong chờ từ lâu.
Kết là kết mở nhé, các cậu có thể tự sáng tạo cái kết cho riêng mình
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của tớ ><