Tên nhân vật của cô là CúcHoaĐộiTrời, còn hắn – BãoXám. Trong game, họ là cặp đôi hoàn hảo: cô là pháp sư chuyên buff, hắn là kiếm sĩ gánh team cực mạnh. Họ vào guild cùng lúc, cùng đi phụ bản, cùng thức khuya săn boss, rồi dần dần, cùng có cảm giác. Không lời tỏ tình, không hứa hẹn. Chỉ là... mỗi lần BãoXám on, CúcHoaĐộiTrời cũng có mặt. Mỗi khi cô đăng status vu vơ, hắn luôn là người đầu tiên thả tim.
“Nếu đời thật cũng đơn giản như game,” hắn từng nhắn, “thì tốt rồi.”
Cô chỉ gửi một sticker cười, nhưng tim đập như trống trận.
Thế nhưng đời thật, lại chẳng đơn giản.
---
Lớp 12A1 của trường chuyên Văn có hai cái tên luôn đối đầu nhau: Khánh và Vy.
Khánh – đại diện lớp, đẹp trai, giỏi thể thao, học cũng không tệ. Nhưng Vy – lớp phó học tập, là người duy nhất dám vặn vẹo Khánh không thương tiếc mỗi lần hắn làm việc qua loa, ăn nói cà khịa.
“Cậu nghĩ học nhóm là trò chơi chắc?” – Vy từng ném thẳng bài kiểm tra lên bàn hắn.
“Còn cậu thì nghĩ làm lớp phó là quyền lực tuyệt đối à?” – Hắn không chịu thua, đáp trả bằng ánh nhìn nửa cười nửa khinh khỉnh.
Giáo viên từng bảo: “Hai đứa này như chó với mèo. Để gần nhau là có chuyện.”
Và đúng là lần nào có việc nhóm chung, lớp lại chuẩn bị sẵn... bắp rang.
---
Một tối cuối tuần, CúcHoaĐộiTrời nhắn:
“Anh có bao giờ nghĩ... mình nên gặp ngoài đời không?”
BãoXám: “Anh cũng định hỏi điều đó.”
“Thế... cafe công viên X vào 9h sáng chủ nhật?”
“Anh sẽ đến. Em mặc gì để anh nhận ra?”
“Áo len trắng, váy xanh. Còn anh?”
“Hoodie đen. Không đội mũ.”
Cô thở phào. Lần đầu tiên, cô cho phép mình mơ mộng một chút. Biết đâu... BãoXám là một người dịu dàng, hay cười. Biết đâu... hắn cũng thích mèo như cô?
---
Chủ nhật, 8h55.
Vy đã có mặt, tay cầm cốc cacao nóng, hồi hộp nhìn quanh.
8h59.
Một bóng người xuất hiện.
Áo hoodie đen. Không đội mũ.
Vy suýt làm đổ cả cốc cacao.
Khánh?!
Hắn cũng sững lại.
“Cậu làm gì ở đây?” – họ đồng thanh.
Rồi đồng loạt móc điện thoại. Một tin nhắn hiện ra:
Tới chưa em? Anh ở gần ghế đá bên trái cổng công viên.
Tới rồi anh. Em thấy anh mặc hoodie đen. Là... anh thật à?
Vy ngẩng đầu. Khánh cũng nhìn cô.
Cả hai chết lặng.
Một phút. Hai phút.
“BãoXám... là cậu?” – cô lắp bắp.
“Và CúcHoaĐộiTrời là... cậu?” – hắn nhăn mặt.
Im lặng.
Khánh bật cười trước. Không phải kiểu cười đểu hay khiêu khích như mọi khi, mà là một tiếng thở ra, nhẹ như gió.
“Đúng là... trớ trêu thật.”
Vy đỏ mặt, lúng túng. “Thế mà tôi cứ nghĩ... anh sẽ là người tử tế ngoài đời.”
“Và tôi cứ nghĩ em sẽ dịu dàng, không như cô lớp phó khó ưa mỗi sáng thứ hai.”
Họ im lặng. Rồi cùng... bật cười.
---
Hôm sau đến lớp, Vy không nói gì, Khánh cũng giữ vẻ mặt bình thường. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy: họ không còn cãi nhau như trước, thỉnh thoảng còn... nhìn nhau cười nhẹ.
Game vẫn tiếp diễn. Họ vẫn đi phụ bản cùng nhau, vẫn trò chuyện thâu đêm.
Chỉ khác là, BãoXám không còn gọi cô là “em” trong inbox.
Mà gọi thẳng tên: “Vy.”
Và CúcHoaĐộiTrời cũng bắt đầu gửi nhiều hơn sticker:
“Học nhóm tối nay không?”
“Anh nên ôn lại toán. Tôi giảng cho.”
Một ngày, Khánh nói:
“Nếu gặp đúng người, thì dù ngoài đời là kẻ thù, trong game cũng sẽ yêu.”
Vy cười, đáp: “Hoặc là... nhờ game mới biết ngoài đời, mình đã hiểu lầm người ta.”