Có những ngày, lòng người như một khoảng trời âm u không có lấy một tia nắng. Tôi ngồi đó, giữa căn phòng quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến đau lòng. Từng vật dụng, từng góc tường như nhuốm màu kỷ niệm, như đang thì thầm điều gì đó khiến trái tim tôi nghẹn lại. Tôi mở cửa sổ, gió thổi vào mang theo mùi lạnh lẽo của đêm xuống, khiến lòng tôi càng thêm lạnh giá. Có lẽ, nỗi buồn không ồn ào, không dữ dội, nó chỉ âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, khiến người ta mệt mỏi một cách vô hình.
Tôi nhớ một người… mà có lẽ chẳng còn nhớ đến tôi. Nhớ những ngày bình yên bên nhau, nhớ cả ánh mắt dịu dàng và cái siết tay thật chặt. Nhưng rồi, mọi thứ như một giấc mơ đã tỉnh. Người đi, mang theo cả thanh xuân và niềm tin của tôi. Tôi chẳng trách, chỉ tiếc. Tiếc cho một chuyện tình đẹp đến mức khiến người ta tưởng rằng sẽ mãi mãi. Tiếc cho những lời hứa từng thốt ra trong khoảnh khắc ngọt ngào nhất, nhưng rồi chẳng ai giữ được đến cuối cùng.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng lòng tôi thì vẫn mắc kẹt ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Tôi cười, vẫn nói chuyện, vẫn sống, nhưng thật sự, tôi đã không còn là chính mình nữa. Giống như một chiếc vỏ rỗng, tôi bước đi, để rồi mỗi khi đêm xuống, tôi lại thu mình vào một góc, gặm nhấm nỗi buồn như một thói quen chẳng thể từ bỏ.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Tôi từng nghĩ mình có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng hóa ra, con người ta yếu đuối nhất là khi mất đi điều mà trái tim họ yêu thương nhất. Có những ngày, tôi ước gì mình có thể quay lại, dù chỉ một chút thôi, để được nhìn thấy nụ cười ấy, để được nghe một lời từ biệt đàng hoàng. Nhưng cuộc đời đâu cho ai cơ hội lần hai? Khi cánh cửa đóng lại, dù có đập bao nhiêu lần, nó cũng không còn mở nữa.
Tôi tự hỏi, người có bao giờ nhớ đến tôi? Có bao giờ, giữa bộn bề cuộc sống, lòng người chợt trùng xuống vì nhớ một kỷ niệm xa xôi? Tôi không mong gì nhiều, chỉ cần một lần, một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, người nhớ đến tôi – như cách tôi luôn nhớ đến người mỗi ngày. Nhưng có lẽ, đó cũng là một mong muốn quá xa vời.
Tôi học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng có những người, dù ta có thương đến đâu, cũng không thể giữ lại. Chấp nhận rằng có những mối quan hệ, dù đẹp đến mấy, cũng chỉ là đoạn đường tạm thời. Và chấp nhận cả việc, nỗi buồn này… sẽ mãi là một phần của tôi, như một cái bóng không thể xua đi.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, trời vẫn tối, và tôi – vẫn ngồi đây, với một trái tim chưa kịp lành.