Ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi – đầu óc vẫn còn nhớ như in cảnh báo động đỏ trên màn hình, tiếng còi rú lên inh ỏi, rồi bóng tối bao trùm.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ đỏ chạm rồng phượng, tay chân bị buộc nhẹ bởi dải lụa. Gương mặt phản chiếu trong gương đồng không phải là ta – mà là một thiếu nữ cổ đại, khuôn mặt đẹp thanh thoát nhưng phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe và hằn lên sự uất hận.
Ta trùng sinh.
Vào thân xác của Tô Ngọc Yên – đương kim Hoàng hậu của Đại Tề, nhưng bị thất sủng và sắp bị phế truất.
Chỉ sau một ngày nghe cung nữ kể lại mọi chuyện, ta hiểu vì sao vị hoàng hậu này bị chà đạp thảm hại đến thế: nàng quá si mê hoàng đế. Vì hắn, nàng ghen tuông, tranh sủng, bày mưu hại phi. Cung nữ bị đánh, mỹ nhân bị vu oan, ai cũng sợ nàng. Nhưng càng cố, hắn lại càng ghét nàng.
Khi ta nhập vào thân xác nàng, chính là lúc hoàng đế ban ra thánh chỉ: “Nếu Hoàng hậu còn làm càn, sẽ hủy bỏ hậu vị.”
Mọi người trong cung nghĩ ta điên khi tỉnh lại sau cơn sốt và… cười.
Nhưng ta đã sống hai mươi bảy năm ở thế kỷ 21, đã chứng kiến đủ loại đàn ông tệ bạc, và cũng từng yêu đến mức ngu muội. Ta hiểu: cái gì không yêu mình, đừng cố giữ.
Hoàng đế? Cho không ta cũng không cần.
---
Thay vì khóc lóc, ta yêu cầu cung nữ mang gương đến soi. Gương mặt này đẹp đến lạ – chẳng kém gì minh tinh ngoài đời. Ánh mắt sắc sảo, môi đỏ như son, làn da trắng mịn – không tận dụng thì thật uổng phí.
Ngày đầu tiên sau khi "hồi phục", ta ăn mặc trang nhã, tới thỉnh an Hoàng hậu Thái hậu – nhưng dọc đường lại tình cờ gặp Chiêu Nghi Lục Nhược – mỹ nhân nổi tiếng dịu dàng, từng là người bị “ta” cũ bày mưu hãm hại.
Lục Nhược đang ngồi vẽ tranh bên hồ sen, ánh nắng phản chiếu lên làn da như ngọc. Ta đứng nhìn một lúc rồi nói:
“Chiêu Nghi vẽ đẹp. Nhưng nếu đưa thêm ánh vàng nhạt vào đây,” – ta chỉ góc tranh – “sẽ làm nổi bật sương sớm trên lá sen hơn.”
Nàng ngẩng lên, ngỡ ngàng.
“Tạ... Hoàng hậu nương nương chỉ điểm.”
“Không cần khách sáo. Ta từng học qua hội họa... à, ở nơi rất xa.” – ta cười nhẹ, bước đi, để lại một Lục Nhược ngẩn ngơ nhìn theo.
Sau hôm ấy, ta bắt đầu “thay đổi”.
Không còn trách phạt cung nữ, thậm chí còn khen một tiểu cung nữ có giọng hát hay. Ta ban thưởng, nói chuyện dịu dàng với tất cả phi tần trong những buổi yến tiệc, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến hoàng đế.
Chuyện nhanh chóng lan đến tai hắn.
Một hôm, hắn cho gọi ta vào tẩm điện.
“Trẫm nghe gần đây Hoàng hậu ngoan ngoãn hơn xưa?” – giọng hắn đầy mỉa mai.
“Thần thiếp chỉ chán ghét tranh giành. Vốn chẳng còn hứng thú với những thứ không thuộc về mình.” – ta đáp, mắt nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự.
Hắn hơi sững người. Có lẽ không quen với thái độ buông bỏ từ người từng si mê hắn đến cuồng dại.
Ta cúi chào, quay lưng đi không chút lưu luyến.
Và đúng như ta dự đoán, từ hôm đó trở đi, ánh mắt của hắn nhìn ta bắt đầu thay đổi – không còn ghét, mà là... tò mò.
Nhưng ta chẳng quan tâm.
Bởi giờ đây, ta đang bận... “cua” mỹ nữ trong hậu cung.
---
Thật ra, nói “cua” cũng hơi quá. Ta chỉ là… thưởng thức vẻ đẹp, và yêu sự mềm mại, tinh tế của các nàng.
Như Hiền phi Từ Lan – người ít nói, lạnh lùng nhưng lại đan thêu giỏi đến mức khiến ta suýt rơi lệ khi thấy chiếc khăn nàng thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ thắm.
Hay Thục viện Mộng Nghi – người thích thơ ca, thường ngâm nga bên lầu các vào mỗi chiều, giọng nhẹ như gió.
Mỗi người một vẻ, ai cũng khiến ta say mê. Không phải thứ dục vọng đàn ông thường có, mà là thứ rung động sâu thẳm, thuần túy và đẹp đẽ.
Ta không hôn ai, không chạm ai, nhưng luôn dành ánh nhìn dịu dàng, những lời khen ngợi nhẹ nhàng nhất. Và ta cảm nhận được – các nàng cũng bắt đầu mỉm cười khi thấy ta bước tới.
Họ – những mỹ nhân từng lo sợ quyền lực của Hoàng hậu, giờ lại ngồi cùng ta đánh đàn, uống trà, ngắm trăng.
Có kẻ nói ta “có ý đồ”, có kẻ nói ta “giả tạo”. Nhưng không ai có thể chối rằng: hậu cung yên bình hơn hẳn từ khi ta thay đổi.
---
Một ngày kia, giữa buổi tiệc trăng rằm, khi tất cả phi tần đều tề tựu đông đủ, ta xuất hiện trong bộ xiêm y đỏ sẫm thêu hoa mẫu đơn, tóc búi cao, cài trâm ngọc đen.
Cả điện lặng đi khi ta bước vào – không còn là Hoàng hậu bị thất sủng, mà là một nữ nhân rạng ngời khí chất.
Hoàng đế nhìn ta rất lâu.
Ta bước đến, ngồi cạnh Từ Lan, nhẹ nhàng gắp cho nàng một miếng điểm tâm.
“Cẩn thận, cay đấy.”
Nàng đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Đêm đó, ta không nói gì với hoàng đế. Nhưng khi tiệc tàn, hắn giữ ta lại.
“Ngọc Yên, nàng thay đổi rồi.”
“Ta chưa từng thay đổi. Chỉ là… giờ ta sống thật hơn.”
“Vậy... nàng không còn yêu trẫm?”
Ta cười, nhẹ như gió thoảng.
“Không phải ta không yêu... mà là, đã yêu đủ rồi.”
Rồi ta quay lưng bước đi, lòng nhẹ tênh. Sau lưng ta, ánh mắt hắn lần đầu tiên... ngơ ngác.
---
Tháng sau, hoàng đế ban chỉ: “Hoàng hậu sẽ tiếp tục giữ ngôi, được toàn quyền quản lý hậu cung.”
Ta nhận chỉ, không hân hoan. Bởi quyền lực, tình yêu... vốn không còn là điều ta cần.
Ta chỉ muốn mỗi sớm mai thức dậy, ngắm Từ Lan cắm hoa, nghe Mộng Nghi ngâm thơ, cùng Lục Nhược vẽ tranh bên hồ sen.
Ta – Hoàng hậu của Đại Tề.
Không yêu hoàng đế.
Chỉ yêu những đóa hoa dịu dàng chốn hậu cung.