Có đôi lúc giữa dòng người tấp nập, tôi bỗng thấy mình thật lạc lõng. Như một kẻ đứng giữa ngã tư cuộc đời, không biết phải rẽ về đâu, không biết đâu mới là nơi mình thuộc về. Mọi người ai cũng có mục tiêu, có đích đến, còn tôi cứ lặng lẽ bước, như thể chỉ đang đi để không đứng yên. Mọi thứ xung quanh cứ trôi qua vội vã, còn tôi thì bị bỏ lại, như một mảnh ghép sai chỗ.
Tôi cười, tôi nói, tôi giả vờ mạnh mẽ... nhưng sâu thẳm bên trong, tôi đang gào thét. Có những đêm nằm giữa bốn bức tường, nước mắt cứ thế rơi mà chẳng cần lý do. Chỉ là cảm giác trống rỗng, cảm giác không ai thực sự hiểu mình, không ai thực sự cần sự hiện diện của mình. Những mối quan hệ cũng mờ nhạt dần, như chiếc bóng lướt qua nhau mà không để lại dấu vết.
Tôi không biết mình đang sống vì điều gì. Những ngày trôi qua giống nhau đến nhàm chán, chỉ khác ở mức độ mệt mỏi. Có khi tôi chỉ ước có ai đó đến, ôm tôi một cái, và nói: "Không sao đâu, đã có tôi ở đây." Nhưng rồi tôi tỉnh ra, giữa thế giới này, ai cũng bận rộn với nỗi đau riêng mình, chẳng ai còn thời gian để lắng nghe một kẻ đang dần đánh mất chính mình.
Lạc lõng – không phải vì không ai bên cạnh, mà là vì không ai thực sự ở lại.