Có những điều ta tưởng là thật, nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh giữa sa mạc lòng người. Như ánh mắt ấy – dịu dàng, sâu lắng – từng khiến tim tôi rung động, giờ chỉ là mảnh gương vỡ phản chiếu lại ảo vọng tôi từng ôm ấp. Tôi đã đi qua bao nhiêu ngày nắng gắt, ngỡ rằng phía trước là ốc đảo bình yên, nhưng cuối cùng chỉ toàn là cát bụi và niềm tin mục nát.
Ảo ảnh – đôi khi không nằm ở đôi mắt, mà nằm ở trái tim quá khát khao được yêu thương. Người chưa từng hứa, nhưng tôi lại tin. Người chưa từng ở lại, nhưng tôi lại đợi. Tôi gom góp từng chút dịu dàng nhỏ bé, tự thêu dệt thành một giấc mộng mà mình là nhân vật chính – và người sẽ vì tôi mà ngoảnh đầu.
Nhưng rồi khi màn sương tan đi, chỉ còn lại sự thật trơ trọi. Rằng có những thứ đẹp đẽ đến mức khiến ta đau, chỉ là thứ không thuộc về mình. Rằng có những người đến – không phải để ở lại – mà để dạy ta cách buông bỏ.
Tôi mỉm cười giữa muôn vàn vỡ nát, chấp nhận rằng có những thứ dù rất gần, vẫn chỉ là ảo ảnh. Và có lẽ, tôi sẽ học cách bước qua nó… dù trái tim vẫn còn đau.