Tịnh Dương và Nhật Minh đã yêu nhau từ thời đại học, một tình yêu đẹp và giản dị. Họ là những người bạn thân, rồi dần dần tình cảm trở thành yêu đương. Mọi khoảnh khắc bên nhau đều ngọt ngào như những buổi chiều tà, khi họ cùng ngồi bên cửa sổ, tay trong tay, nhìn mặt trời dần khuất sau những đám mây.
Họ thường nói với nhau về những giấc mơ, về tương lai mà cả hai đều ao ước. Nhật Minh là một người lạc quan, luôn tràn đầy sức sống. Anh luôn là điểm tựa vững vàng cho Tịnh Dương mỗi khi cô gặp khó khăn, như một bức tường chắn mọi bão giông ngoài kia. Anh luôn bảo cô: "Dù có gì xảy ra, anh sẽ luôn bên em."
Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ thay đổi.
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau nhức trong người dù chỉ là những công việc đơn giản nhất. Những cơn đau âm ỉ bắt đầu xuất hiện, và khi anh không thể chịu đựng được nữa, anh đi khám. Kết quả là một tin sét đánh, khiến cả hai như nghẹn lại. Nhật Minh bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Tịnh Dương không thể tin được. Cô như người mất hồn khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh. "Anh ấy còn rất ít thời gian" bác sĩ nói, và đôi mắt cô như ngừng lại. Cô không thể nghe thêm bất cứ từ nào nữa, chỉ cảm thấy tất cả xung quanh mình như tan biến. Những gì họ đã xây dựng bỗng chốc trở thành những cơn sóng cuốn đi, chẳng thể giữ lại.
Tịnh Dương, dù thế nào đi nữa, cũng quyết không để Nhật Minh đi một mình. Cô kiên quyết ở lại bên anh, chăm sóc anh trong những ngày tháng cuối cùng. Dù trong lòng cô luôn đầy sợ hãi và lo lắng, cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ, không để anh thấy cô yếu đuối.
Mỗi buổi sáng, cô chuẩn bị bữa sáng cho anh, từng cử chỉ đều chăm sóc tỉ mỉ, không để anh phải làm gì. Những buổi tối, cô vẫn ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể về những ước mơ chưa kịp thực hiện. "Anh muốn cùng em đi du lịch khắp thế giới, muốn làm những điều chưa kịp làm..." Nhật Minh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn như trước, không còn sự rạng rỡ mà Tịnh Dương đã quen.
"Chúng ta sẽ làm tất cả," Tịnh Dương thì thầm, nắm lấy tay anh, dù biết rằng cô không thể thực hiện những lời hứa ấy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô là một khoảng trống vô cùng lớn, mỗi ngày càng rộng ra. Tình yêu giữa họ chưa đủ thời gian để kết thúc, chưa đủ thời gian để đi hết đoạn đường đã vạch ra.
Nhưng căn bệnh của Nhật Minh ngày càng làm anh suy yếu. Những cơn đau đớn khiến anh không thể ngủ được, cơ thể anh gầy đi từng ngày. Tịnh Dương thấy rõ sự thay đổi đó, nhưng cô không thể làm gì để giúp anh hết đau. Cô chỉ có thể ở cạnh anh, mỗi phút giây đều quý giá.
Một buổi tối, khi Nhật Minh nằm trên giường bệnh, những cơn đau kéo đến dữ dội. Tịnh Dương vội vàng nắm lấy tay anh, nước mắt tuôn trào. "Anh đừng đi... Em không thể sống thiếu anh... Anh hứa sẽ ở lại, phải không?"
Nhật Minh mở mắt nhìn cô, mỉm cười yếu ớt, nhưng không thể nói gì thêm. Lời hứa anh đã trao cho cô lúc nào đó bây giờ đã không còn thực hiện được nữa. "Anh yêu em... nhưng anh không thể ở lại," anh nói, hơi thở trở nên yếu ớt. "Anh muốn em hạnh phúc... dù không có anh bên cạnh."
Cô lắc đầu, ôm chặt anh vào lòng. "Không... Em không cần gì cả, chỉ cần anh ở lại,chỉ cần anh sống."
Nhưng Nhật Minh không thể sống thêm được nữa. Vào sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào phòng, Nhật Minh đã không còn thở nữa. Anh ra đi trong vòng tay cô, trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại những lời chưa kịp nói, những giấc mơ chưa thành hiện thực.
Tịnh Dương không thể tin vào điều đó. Cô không thể chấp nhận rằng người đàn ông mà cô yêu thương nhất lại ra đi mãi mãi như vậy. Cô không thể chấp nhận rằng mọi thứ giữa họ chỉ còn là kỷ niệm.
Trong khoảnh khắc đó, cô ngồi bên anh, nắm lấy tay anh lần cuối. "Em yêu anh, Nhật Minh," cô nói, trong nghẹn ngào. "Anh đi rồi, nhưng em sẽ không quên anh. Em sẽ yêu anh mãi mãi."
Sau khi Nhật Minh ra đi, Tịnh Dương như một người mất đi phần hồn. Nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Mặc dù trái tim cô đau đớn, cô vẫn phải bước tiếp. Cô nhớ lời anh từng nói: "Anh muốn em hạnh phúc... dù không có anh bên cạnh." Cô không thể để anh thất vọng, không thể để anh nhìn thấy mình chìm trong đau khổ, vì cô biết rằng anh sẽ luôn muốn cô mạnh mẽ.
Mỗi sáng, khi ánh mặt trời le lói chiếu qua cửa sổ, Tịnh Dương lại ngước nhìn nó, như một lời nhắc nhở rằng dù mất mát có lớn đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những ngày tháng sau đó, cô học cách chấp nhận, dù không bao giờ có thể quên được anh. Cô vẫn tiếp tục công việc, vẫn giữ liên lạc với bạn bè, nhưng mỗi buổi chiều, cô vẫn nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào bên Nhật Minh, khi anh vẫn còn ở đây, khi anh còn là một phần trong cuộc đời cô.
Tịnh Dương không còn khóc mỗi khi nghĩ về anh. Cô hiểu rằng cuộc đời không thể dừng lại vì một người ra đi. Dù đau, dù mất mát, cô vẫn phải sống. Như mặt trời, dù có những đám mây che khuất, nhưng rồi nó vẫn sẽ mọc lên vào mỗi sáng, đem lại ánh sáng cho cả thế giới. Cô cũng vậy, dù trái tim cô có vỡ vụn, cô sẽ vẫn tìm được cách để hướng về phía trước.
Một ngày, khi cô ngồi bên cửa sổ, cô cảm nhận được một cơn gió nhẹ. Cô mỉm cười, nhắm mắt lại. "Anh luôn ở bên em, phải không?" Cô thì thầm, nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió.
Và dù Nhật Minh không còn ở đây, cô vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục bước đi, tiếp tục hướng về mặt trời về phía trước, về phía ánh sáng, về phía tương lai mà cô và anh đã từng ước mơ.
Cô biết rằng tình yêu không chỉ là giữ chặt một người, mà còn là để người đó sống mãi trong tim mình. Cô sẽ không bao giờ quên Nhật Minh. Anh sẽ mãi là "mặt trời" trong trái tim cô.
Tịnh Dương Nhật Minh, dù thể xác đã xa rời nhau, nhưng tình yêu giữa họ vẫn mãi mãi tồn tại. Họ như ánh dương và mặt trời, hai nguồn sáng luôn tìm cách hướng về nhau, dù có bao nhiêu thử thách hay sóng gió. Dù cuộc sống có bão giông, dù bóng tối có phủ lên mọi thứ, Tịnh Dương vẫn hướng về phía ánh sáng, giống như một hướng dương không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm mặt trời.
Mỗi bước đi của Tịnh Dương đều mang trong đó sức mạnh của tình yêu, tình yêu không bao giờ mất đi. Cô không còn khóc, không còn đau đớn, vì cô hiểu rằng Nhật Minh vẫn luôn ở bên cô, trong từng hơi thở, trong từng ký ức, trong trái tim cô. Họ vẫn luôn ở bên nhau – dù khoảng cách là cả một đời người.
Cô nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đã mọc lên từ sau những đám mây. Cô cười nhẹ, như thể anh đang ở đó, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. "Dù có bão giông hay sóng gió, em sẽ luôn hướng về anh, như hướng dương luôn hướng về mặt trời," cô thì thầm.
Tịnh Dương bước tiếp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với niềm tin rằng tình yêu vĩnh viễn không rời xa, dù có ở bên hay xa cách. Mặt trời sẽ luôn chiếu sáng, và hướng dương vẫn sẽ luôn tìm về nó.
_end_
“Tịnh Dương – Nhật Minh”
Một người kiên cường như Đường Hà Thanh.
Một người yêu sâu đậm như Chu Hải Yến.
Tình yêu họ khác nhau, nhưng đều cao cả.
Dù sóng gió hay chia ly, hướng dương vẫn mãi hướng về mặt trời.
hmm viết mà nhớ 2 cái tên nối liền nhau " Hà Thanh Hải Yến "