-Kandy(top) x Daniel(bột)-
Kandy tựa người vào chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm, ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ghế. Ánh mắt anh, sắc sảo và tinh nghịch, lướt qua đám đông ồn ào trong quán bar sang trọng. Tiếng nhạc jazz du dương, tiếng ly tách va vào nhau, tiếng cười nói râm ran tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp dễ chịu. Nhưng Kandy không thực sự để tâm đến những âm thanh đó. Anh đang tìm kiếm.
Tìm kiếm một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó khiến trái tim chai sạn của anh rung động. Kandy đã quá quen với việc chinh phục, với những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nhưng tất cả chỉ là phù du, không đọng lại chút gì trong tâm hồn anh.
Rồi ánh mắt anh dừng lại.
Ở một góc khuất của quán bar, Daniel đang ngồi một mình. Cậu cúi đầu, mái tóc vàng óng mềm mại che đi một phần khuôn mặt. Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn của cậu, tạo nên một vẻ đẹp mong manh và thuần khiết. Kandy chưa từng thấy ai có vẻ đẹp như vậy.
Có điều gì đó ở Daniel khiến Kandy không thể rời mắt. Có lẽ là sự cô đơn tỏa ra từ cậu, có lẽ là vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng, hoặc có lẽ là sự tò mò thôi thúc anh khám phá con người ẩn sau vẻ ngoài ấy.
Kandy đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía Daniel. Anh tiến lại gần, dừng lại trước mặt cậu và mỉm cười. Nụ cười của Kandy rạng rỡ như ánh mặt trời, đủ sức làm tan chảy bất kỳ trái tim nào.
"Xin chào," Kandy nói, giọng nói trầm ấm và quyến rũ. "Tôi có thể ngồi đây được không?"
Daniel ngước mắt lên. Đôi mắt cậu to tròn, long lanh như hai viên pha lê đen. Kandy thoáng giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Có một nỗi buồn sâu thẳm ẩn chứa trong đó, một nỗi buồn khiến anh muốn ôm cậu vào lòng và xoa dịu.
"À… vâng," Daniel lắp bắp, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng. Cậu vội vàng gạt mái tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt ửng hồng.
Kandy ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải với Daniel. Anh không muốn làm cậu sợ hãi.
"Tôi là Kandy," Anh giới thiệu. "Còn cậu?"
"Daniel," cậu trả lời, giọng vẫn còn hơi run.
"Daniel," Kandy lặp lại, mỉm cười. "Một cái tên đẹp."
Daniel cúi đầu, hai má càng thêm đỏ. Cậu không quen với việc được khen ngợi, đặc biệt là từ một người điểm trai và quyến rũ như Kandy.
"Cậu đến đây một mình sao?" Kandy hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện thoải mái.
"Vâng," Daniel đáp. "Tôi… tôi không có nhiều bạn."
"Vậy sao?" Kandy nhướn mày. "Một người thú vị như cậu mà lại không có bạn? Thật khó tin."
Daniel khẽ cười. Tiếng cười của cậu nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, khiến trái tim Kandy rung động.
"Tôi không giỏi giao tiếp," cậu giải thích. "Tôi thường cảm thấy ngại ngùng khi ở chỗ đông người."
"Tôi hiểu," Kandy nói. "Nhưng đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cậu thoải mái hơn."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Daniel. Bàn tay cậu nhỏ bé và lạnh lẽo, khiến Kandy muốn sưởi ấm nó bằng hơi ấm của mình.
"Đừng sợ," Kandy nói, giọng dịu dàng.
"Tôi sẽ không làm cậu tổn thương đâu."
Daniel nhìn Kandy, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu không hiểu tại sao một người như anh lại muốn làm quen với cậu. Có lẽ cô chỉ đang đùa cợt cậu mà thôi.
Nhưng Kandy không hề đùa cợt. Anh thực sự muốn hiểu Daniel, muốn khám phá con người thật của cậu. Anh muốn biết điều gì đã khiến cậu buồn, điều gì đã khiến cậu cô đơn.
"Hãy tin tôi," Kandy nói, ánh mắt chân thành. "Tôi muốn làm bạn với cậu."
Daniel im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi tin anh," cậu nói, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Kandy mỉm cười. Anh biết rằng anh đã bước được một bước quan trọng trong việc chinh phục trái tim của Daniel.
"Vậy thì tốt," Kandy nói. "Bây giờ, hãy kể cho tôi nghe về cậu đi. Cậu thích làm gì? Cậu có ước mơ gì?"
Daniel bắt đầu kể cho Kandy nghe về cuộc sống của mình. Cậu kể về những cuốn sách cậu yêu thích, về những bộ phim cậu thường xem, về những giấc mơ cậu ấp ủ.
Kandy lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng đặt ra những câu hỏi để khơi gợi câu chuyện của Daniel. Anh nhận ra rằng cậu là một người thông minh, nhạy cảm và có tâm hồn nghệ sĩ. Cậu có một thế giới nội tâm phong phú, nhưng lại không biết cách thể hiện ra bên ngoài.
Khi Daniel kể về những khó khăn cậu gặp phải trong cuộc sống, Kandy cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh muốn giúp cậu vượt qua những khó khăn đó, muốn bảo vệ cậu khỏi những tổn thương.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Họ trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những suy nghĩ thầm kín. Kandy cảm thấy như anh đã quen Daniel từ rất lâu rồi.
Đến khi Kandy nhìn đồng hồ, anh mới giật mình nhận ra đã đến khuya.
"Tôi xin lỗi," cô nói. "Tôi không để ý thời gian. Tôi phải về rồi."
Daniel có vẻ thất vọng. Cậu không muốn Kandy rời đi.
"Tôi rất vui khi được gặp anh," cậu nói. "Cảm ơn cô đã trò chuyện với tôi."
"Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu," Kandy đáp. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Daniel.
"Ngủ ngon," Kandy nói.
Rồi anh quay người bước đi, để lại Daniel một mình với trái tim đang loạn. nhịp.