Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ, ngồi nhà gỗ mục và sập sệ, mùi hôi thối phảng phất, bốc lên từ những cánh đồng héo úa.
Trời xám giữa những chiếc bụng rỗng, đôi anh em Hansel và Gretel đang cùng nhau chơi đùa trong rừng, ẩn mình dưới những táng cây xanh là quả ngọt của muôn màu.
Cười đùa bên những đóa hoa mà ta tưởng rằng là những viên kẹo lững lờ.
Đưa tay bắt lấy những chú bọ mà ta nghĩ rằng đó những chiếc bánh caramel.
Tan ra trên đầu lưỡi rồi chạy tụt qua bao tử, chẳng có gì không thể là bánh kẹo, ngọt ngào như chính bản chất, chính cuộc đời mà vốn chúng luôn là.
Nhưng chẳng vì tại sao, Hansel không ở đây, chỉ hờ hững bên những tán gỗ, nứt ra như thể vụn bánh quy, rơi xuống nền đất nâu mà nghĩ rằng là chocolate.
Cô bé bước đi, băng qua một khu rừng bất tận, rực rỡ sắc màu của đường và đồ ngọt, chẳng gì chỉ là nếm lấy
Một chút...
"Gretel~,chắc hẳn con phải đói lắm"
Thì thầm
"sao không cùng chúng ta ăn một chút?"
Rồi thì thầm
"Gretel"
"Gretel, ăn đi"
"Gretel"
...
Ăn...phải ăn sao?
...ăn
Mình...đói quá...
Nhưng..sợ quá...
Lớp kem đỏ chạy ra như thể siro đỏ, rực rỡ nhưng cũng thật nhầy nhụa, chảy dọc từ khuôn miệng anh xuống xác bà.
Từng quả mọng rơi lách tách lên tấm nền cũ, sắc đỏ thấm trên từng miếng thịt, rực rỡ và đầy vị ngọt.
"ăn đi nào Gretel, hẳn là con phải đói lắm"
Đôi mắt co lại, bao tử rệu rã, miệng chẳng thể ngừng chạy ra sự thèm thuồng, lớp bánh táo đó, mà Hansel đang ăn ngấu nghiến trong vòng tay phù thủy.
Không...không...bánh kẹo khắp nơi, phù thủy chỉ là kẻ dụ dỗ và Hansel đã bị dụ dỗ.
Mình phải kéo anh lại..
"không như em nghĩ đâu Gretel...a-anh, mẹ đã muốn chúng ta sống thêm một ngày nữa!"