Nguyệt (1/2)
Tác giả: Nanh
Ngôn tình;Học đường
Tiếng cười đùa hỗn loạn vang vọng khắp ngõ hẹp phía sau trường Trung học Vân Trung. Đêm đã muộn, ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống tấm áo đồng phục trắng giờ đã nhuốm máu loang lổ.
“Cô nghĩ cô là ai hả? Đồ đáng thương!” – một giọng con gái chát chúa vang lên, kèm theo đó là cú đạp không chút nhân nhượng.
Nguyệt nằm gục bên bức tường gạch đỏ, tóc xõa xệch che đi đôi mắt mờ lệ. Cô không còn sức để gào lên hay phản kháng nữa. Những cú đá, cú tát cứ thế giáng xuống người cô như mưa rào. Lạnh, đau, và hơn hết là tê dại.
Người ta nói học đường là nơi trong sáng. Nhưng với cô, đó là địa ngục được bọc đường.
Cô từng cố gắng... rất nhiều. Học tốt, ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng điều đó chẳng cứu được cô khỏi ánh mắt soi mói, những lời thì thầm độc địa và những lần đánh đập vô cớ.
Chỉ vì cô “ngẩng mặt” không đúng lúc. Chỉ vì cô từ chối Trịnh Duy – kẻ có cha là nhà tài trợ lớn nhất của trường.
Cô cắn chặt môi, nếm vị máu hòa cùng nước mắt.
Khi những bước chân xa dần, bỏ lại tiếng cười nhạo như ác quỷ, cô chậm rãi đứng dậy. Mỗi cử động như xé toạc từng cơ thịt. Tay ôm lấy vết thương ở bụng, cô lê bước về nhà – căn nhà gỗ nhỏ cuối làng, nơi ông nội đang đợi.
Tối nay, cô không muốn đi đường lớn. Ánh mắt người đời đôi khi còn đáng sợ hơn bóng tối. Cô men theo con đường mòn xuyên rừng, qua nghĩa trang làng – nơi được đồn là “khu vực cấm” vào ban đêm.
Gió rít. Lá xào xạc. Mùi hương ẩm mốc, ngai ngái của đất lẫn mùi nhang cũ bốc lên từ những nấm mồ hoang lẻ loi.
Cô từng nghe kể về một ngôi mộ đặc biệt – không bia, không tên, chỉ có một cây lan nở trái mùa mọc bên cạnh. Người ta bảo... đừng dừng lại nơi ấy, cũng đừng nhìn thẳng vào nó.
Nhưng cô đã quá mệt. Quá lạnh.
Nguyệt gục xuống bên gốc cây gần ngôi mộ lặng lẽ. Tựa đầu vào thân cây, mắt dần khép lại.
Trong giấc mơ lạ thường ấy, cô thấy một người con trai.
Anh ta đứng giữa cánh đồng hoang, nơi chỉ có ánh trăng chiếu xuống. Áo sơ mi trắng dính máu, tóc đen rối nhẹ theo gió. Đôi mắt anh ta sâu, đen, buồn – như thể đã chứng kiến mọi tang thương trên đời này.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra với cô.
Nguyệt không hiểu vì sao lại đưa tay mình ra nắm lấy. Nhưng khi làn da họ chạm nhau, một dòng lạnh buốt tràn qua người cô, rồi sau đó... là một cảm giác ấm áp lạ thường.
“Ngươi là ai?” – cô thì thầm trong mơ.
Anh nghiêng đầu, môi khẽ động.
“Là người sẽ khiến em không bao giờ phải sợ nữa.”
Nguyệt bừng tỉnh, tim đập loạn. Xung quanh vẫn là nghĩa trang im ắng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Cô thở hắt, vội đứng dậy, nhưng bỗng...
Một giọng nói trầm ấm vang lên sát tai:
“Em ổn chứ?”
Cô giật nảy, quay ngoắt lại. Không ai cả.
Cô quay người bỏ chạy, cố lờ đi làn gió lạnh ngắt đang quẩn quanh sau gáy. Nhưng khi về đến cổng nhà, tay cô chạm phải cánh cửa gỗ – và cô thấy bàn tay ai đó đã đặt lên tay mình từ phía sau.
Cô hét lên, tim thắt lại, rụt tay về. Không một ai. Nhưng... cảm giác ấy thật. Lạnh. Rất lạnh.
---
Đêm đó, cô không ngủ được.
Khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cô nhìn thấy phản chiếu trong gương... là mình, và phía sau – một bóng dáng cao gầy, tóc rũ, ánh mắt buồn như ban nãy.
“Đừng sợ. Là anh đây.” – giọng nói dịu dàng cất lên. “Anh không làm hại em.”
Cô run rẩy, rướn người về phía sau cầm lấy lọ nước thánh ông nội vẫn để trên bàn thờ.
“Đừng lại gần! Ngươi là thứ gì?”
Anh không bước đến. Chỉ nhìn cô, ánh mắt như mang theo tất cả mùa đông trên thế gian.
“Anh không nhớ mình là ai. Chỉ biết... kể từ khi em chạm vào mộ anh, em đã đánh thức anh dậy.”
Nguyệt cố nuốt khan. “Tôi... tôi không cố ý... Tôi không biết đó là mộ...”
“Anh không trách em.”
Cô lùi về giường, cuộn tròn lấy chăn, thì thào: “Biến đi... làm ơn...”
Anh im lặng. Rồi, giọng nói dần xa:
“Anh sẽ không ép em. Nhưng anh sẽ ở đây. Để bảo vệ em, được chứ?”
Cô nghe tiếng bước chân nhẹ dần, như thể anh tan biến vào hư không.
Nhưng đêm ấy, trong giấc mơ, cô lại thấy anh. Tay trong tay. Môi kề môi.
Và sáng hôm sau, vết bầm tím trên người cô... đã biến mất.
-----
Nguyệt tỉnh giấc trong ánh nắng lặng lẽ rọi qua cửa sổ. Hôm nay trời có nắng, nhưng trong lòng cô thì lạnh lẽo.
Cô không thể quên giấc mơ đêm qua. Không thể quên giọng nói trầm ấm của anh ta, đôi mắt sâu thẳm ấy, và hơn hết là… cảm giác trên da khi đôi môi người đó chạm vào cô trong giấc mộng.
Nó quá thật. Thật đến mức… sáng nay, Nguyệt soi gương và thấy môi mình đỏ hơn bình thường. Mái tóc bỗng mượt mà không lý do. Và làn da cô – dù vừa trải qua một trận đòn tơi tả – lại mịn màng, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô run lên.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì một thứ gì đó mơ hồ hơn: một nỗi tò mò. Một khao khát được biết thêm… về người trong mộng.
---
Ngày hôm đó, Nguyệt đi học như một cái xác không hồn. Bạn bè trong lớp nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cô bình thường. Bọn Trịnh Duy cũng chưa quay lại hành hạ cô.
Như thể… có điều gì đó vô hình ngăn chặn.
Giờ nghỉ trưa, khi cô vừa rời khỏi lớp thì thấy một bóng đen đứng ở hành lang tầng hai – nơi góc khuất không ai để ý. Dưới ánh sáng ban ngày, bóng ấy mờ nhạt như khói sương, nhưng vẫn rõ ràng là anh – chàng trai trong mộng. Anh đứng dựa vào tường, khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
“Em khỏe hơn rồi.” – giọng nói của anh vang lên ngay trong đầu cô, dù môi anh chẳng hề cử động.
Nguyệt sững người. “Ngươi… đến trường theo ta?”
“Anh không thể rời em.” – anh đáp. “Anh cảm nhận được nỗi đau, sợ hãi, và sự cô đơn trong em. Anh… chỉ muốn em đừng chịu một mình.”
Nguyệt khẽ cau mày. “Anh… là gì vậy? Ma à?”
Một thoáng trầm mặc. Nhật nhìn cô như thể chính anh cũng chưa rõ mình là gì.
“Có lẽ… là vậy. Nhưng anh không muốn em gọi anh là ma. Nghe xa lạ quá.”
Cô gật nhẹ, nhìn anh. Lúc này, giữa ánh sáng và bóng tối, anh trông không giống một hồn ma đáng sợ. Trái lại, Nhật như thể một thực thể vừa mờ ảo, vừa sống động – với từng biểu cảm dịu dàng mà cô từng mơ ước có từ một người.
Anh khác những kẻ ngoài kia. Không tổn thương cô. Không đòi hỏi. Chỉ đứng đó… như một chiếc bóng đồng hành.
---
Tối hôm đó, Nguyệt không ngủ.
Cô nằm trên giường, nhìn trăng tròn treo lơ lửng ngoài cửa sổ.
“Anh còn đó không?” – cô thì thầm trong bóng tối.
Một làn gió mát lạnh khẽ luồn qua cổ cô, dịu như cái vuốt ve của ai đó.
“Anh luôn ở đây.” – tiếng Nhật vang trong tâm trí cô, như một nụ hôn nhẹ giữa đêm vắng.
Nguyệt ngồi dậy. “Anh… có tên không?”
Một thoáng yên lặng.
“Anh… chỉ nhớ được một từ. Nhật.”
Cô khẽ mỉm cười. “Vậy gọi anh là Nhật nhé.”
Bất ngờ, một vòng tay mờ nhạt ôm lấy cô từ phía sau. Không quá lạnh như tưởng tượng. Mà là một thứ cảm giác rất lạ… như hơi sương quấn quanh da thịt, vừa vỗ về vừa ấm áp.
“Nguyệt…” – anh thì thầm, tiếng nói sát bên tai. “Tên em đẹp lắm.”
Cô đỏ mặt. “Anh đang… ôm em thật à?”
“Em có ghét không?”
Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu. “Không.”
Và từ giây phút đó, mối liên kết giữa người sống và linh hồn ấy dường như càng đậm hơn từng chút một.
---
Những ngày sau đó, Nguyệt như có một thế giới riêng mà chỉ cô và Nhật tồn tại. Anh lặng lẽ hiện diện mọi lúc cô cần – khi cô bị đám học sinh khác liếc xéo, khi cô mệt mỏi, khi cô lặng lẽ rơi nước mắt vì áp lực.
Anh không thể sờ vào người khác, nhưng nếu ai định chạm vào cô với ác ý, họ sẽ vấp ngã, rơi đồ, hoặc đột nhiên thấy sợ hãi vô cớ. Dần dần, Nguyệt không còn bị bắt nạt nữa. Dù cô chẳng hiểu vì sao.
Một đêm nọ, sau khi tắm xong, Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hơi nước mờ giăng khắp gương.
Trên mặt gương… có một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng hơi nước:
"Em đẹp lắm, Nguyệt."
Cô giật mình. Trái tim đập thình thịch. Cô đỏ mặt, nhìn quanh.
“Anh… có thói quen nhìn trộm hả?” – cô vừa buộc khăn vừa lườm.
“Anh không thể rời mắt khi em cười. Anh không thể nhắm mắt khi em buồn.” – giọng anh vang lên, dịu dàng đến mức khiến tim cô thắt lại.
Cô quay người, chạm tay vào không khí như thể muốn tìm lấy anh.
“Anh có thật không?”
Một cơn gió nhẹ chạm lên môi cô.
“Em nghĩ sao?”
Cô cười khẽ.
“Thật… đến mức em muốn giữ anh lại mãi.”
------
Nguyệt thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Mới sáng sớm mà cơ thể cô đã cảm nhận được sự mệt mỏi, dù đêm qua cô chẳng làm gì quá sức. Cảm giác này không phải là sự mệt mỏi thể xác bình thường. Nó như một cơn sóng nhẹ vỗ về, nhưng lại khiến cô bối rối. Cô khẽ rùng mình, bất giác nhìn quanh phòng – nơi chỉ có bóng đêm và sự tĩnh lặng.
“Anh ở đây không?” – cô thì thầm, không biết đang hỏi ai.
“Anh luôn ở đây, Nguyệt.” – Giọng Nhật vang lên ngay lập tức, nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân.
Nguyệt giật mình. Cô vẫn chưa quen với việc nói chuyện với anh như vậy, mặc dù dường như Nhật đã là một phần của cuộc sống cô. Những ngày gần đây, mọi thứ xung quanh cô dường như đều có liên quan đến Nhật. Anh luôn hiện diện theo cách rất đặc biệt, không thực sự rõ ràng, nhưng lại quá chân thật trong cảm giác của cô.
Cô đưa tay lên quẹt nhẹ mi mắt, tự hỏi có phải chỉ là mơ hay không, nhưng khi cô chạm vào làn da mịn màng của mình, cô lại cảm thấy thật sự tỉnh táo.
Cả tuần nay, Nguyệt dần quen với việc nghe thấy giọng Nhật, dù chỉ trong đầu cô. Những câu nói anh nói không bao giờ làm cô sợ, ngược lại, mỗi lần nghe thấy giọng anh, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Những lời anh nói, dù ngắn ngủi, lại có một sự ấm áp mà Nguyệt không thể giải thích được.
Sáng hôm đó, Nguyệt quyết định bước ra ngoài đi dạo. Cô đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng những điều quá im lặng, quá mờ mịt trong cuộc sống của mình. Dù sao, giờ cô có Nhật – anh luôn ở đó, luôn bảo vệ cô theo cách riêng của mình. Nhưng cô không thể cứ mãi ở trong cái bóng của anh.
Cô muốn đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành, tìm lại chút tự do mà mình đã bỏ lỡ.
Đứng dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng, Nguyệt cảm thấy đầu óc thoải mái hơn hẳn. Cô dạo bước trên con đường quen thuộc, trong lòng lẩn quẩn những suy nghĩ không rõ ràng. Về Nhật, về những điều kỳ lạ đang xảy ra với mình.
Bỗng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa nhài. Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt cô khẽ nheo lại khi cảm nhận có điều gì đó thay đổi trong không khí. Có thứ gì đó gần như… nhẹ nhàng đan xen vào tâm trí cô. Và rồi, cô lại nghe thấy tiếng Nhật.
“Em không thể trốn tránh được đâu, Nguyệt.”
Nguyệt dừng lại. Cả người cô bất động, không thể di chuyển được. Một cảm giác như thể anh đang đứng ngay trước mặt cô, ngay trong không gian này, tuy không thấy hình dáng nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh.
“Anh… anh lại muốn gì nữa?” – Nguyệt thì thầm, cảm giác căng thẳng dâng lên.
“Anh không muốn gì cả, chỉ là…” – Giọng Nhật khẽ trầm xuống, mang theo một chút luyến tiếc. “Chỉ là muốn em hiểu rằng… em không đơn độc nữa. Anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa.”
Nguyệt cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại. Cô không hiểu sao lại có cảm giác như vậy, nhưng trái tim cô lại dường như thổn thức khi nghe những lời ấy.
Cô quay lại nhìn quanh, nhưng tất nhiên không thấy ai. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cô đứng lạc lõng giữa đường.
“Em cần thời gian…” – Cô nói khẽ, như một lời tự nhủ, dù trong lòng không biết có thể làm được không.
Cảm giác đó kéo dài mãi cho đến khi Nguyệt quyết định quay về nhà. Cô đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ, nơi những cây liễu rủ bóng xuống mặt nước trong xanh. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đêm hôm qua, cô lại có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cô và Nhật ở bên nhau, không nói gì mà chỉ ôm nhau trong im lặng. Cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng đó như một sợi dây kết nối tâm hồn cô và anh.
Nguyệt đi mãi, cho đến khi cô đến gần khu mộ hoang – nơi cô lần đầu tiên gặp Nhật.
Khi bước vào đó, bỗng nhiên cô cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua người, và một cảm giác quen thuộc ập đến. Cô ngẩng lên, một lần nữa nhìn vào chiếc mộ ấy. Đúng lúc ấy, giọng nói của Nhật lại vang lên trong tâm trí cô.
“Em đến đây làm gì?” – Giọng anh khẽ trầm, đầy ý nghĩa.
Nguyệt nhìn quanh, không thấy anh đâu. Nhưng cô không sợ nữa, trái lại, cô cảm thấy một sự bình yên lạ lùng bao trùm lấy mình.
“Chỉ muốn quay lại một lần nữa…” – Nguyệt nói, mắt không rời chiếc mộ. “Chỉ muốn biết… anh sẽ mãi ở bên em chứ?”
Cô im lặng trong vài giây. Rồi, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong không khí, không phải từ đâu xa, mà như từ chính trong lòng cô.
“Anh sẽ ở đây mãi mãi, Nguyệt.”
Nguyệt khẽ cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự an ủi từ anh, một linh hồn không thể chạm vào nhưng lại có thể yêu thương và bảo vệ cô vô điều kiện.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trời cao, rồi thở dài. “Cảm ơn anh, Nhật. Em sẽ không sợ nữa.”
------
Nguyệt thức dậy sớm hôm sau, vẫn còn cảm giác mơ hồ từ giấc ngủ đêm qua. Cô khẽ dụi mắt, hít một hơi dài, cố gắng làm mình tỉnh táo. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng tâm trí cô lại không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Nhật.
Kể từ hôm gặp anh lần đầu tiên, mọi thứ trong cuộc sống của cô đã thay đổi. Những ngày học, những bài tập, thậm chí những cuộc trò chuyện bình thường với bạn bè đều không còn được cô chú ý như trước. Mọi thứ dường như mờ nhạt, và chỉ có một người, một bóng hình mờ ảo trong tâm trí cô, làm cho mọi thứ trở nên sống động.
Nguyệt không biết liệu mình có phải là người duy nhất có thể nhìn thấy và trò chuyện với Nhật, hay liệu anh có thể xuất hiện với những người khác không. Những suy nghĩ này khiến cô không thể yên ổn, dù trong lòng, một phần của cô lại cảm thấy có sự kết nối mạnh mẽ, không thể giải thích.
Hôm nay, cô không có lớp học buổi sáng, và sau khi ăn sáng một mình, cô quyết định đi đến công viên gần nhà để hít thở không khí trong lành. Nguyệt cần chút thời gian để suy nghĩ, để cố gắng hiểu rõ hơn về mối quan hệ này. Đặc biệt, là về Nhật, người mà cô không biết làm sao để gọi là bạn, hay chỉ là một hồn ma đơn thuần, hay là thứ gì đó còn phức tạp hơn.
Khi cô bước vào công viên, không khí lành lạnh của buổi sáng khiến cô cảm thấy tươi mới hơn. Những chiếc lá vàng rơi từ những cây cổ thụ xung quanh, và tiếng chim hót líu lo mang đến cảm giác yên bình. Cô đi dọc con đường rợp bóng cây, đôi chân lướt nhẹ trên mặt đất phủ đầy lá khô.
“Nguyệt...” – Tiếng nói quen thuộc của Nhật vang lên, lần này không phải từ trong đầu cô, mà là một âm thanh thật sự, như thể anh đang đứng ngay bên cạnh cô.
Nguyệt giật mình quay lại, nhưng không thấy ai.
“Anh luôn xuất hiện vào những lúc em không ngờ nhất.” – Cô lẩm bẩm, dù không nhìn thấy anh, nhưng trái tim cô nhận ra ngay.
“Anh không thể lúc nào cũng ở bên em, nhưng em sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh.” – Giọng Nhật ấm áp như gió xuân. “Em cảm thấy thế nào hôm nay?”
Nguyệt không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ mỉm cười. Cô bắt đầu quen với sự vắng mặt của Nhật về thể xác nhưng lại quen thuộc với giọng nói của anh trong tâm trí. Anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần một lời động viên hay khi cô chỉ đơn giản là cần một ai đó lắng nghe.
“Em ổn.” – Cô nói nhẹ, cảm giác vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng mình đang yêu một hồn ma. Cô không biết nên cảm thấy sợ hay nên cảm thấy hạnh phúc vì anh luôn bên cạnh. Mỗi khi anh đến, lòng cô lại ấm lên một chút, nhưng cũng lại không khỏi lo sợ sự hiện diện của anh có thể gây ra những điều kỳ lạ trong cuộc sống của cô.
Cả hai đi dọc con đường, không nói nhiều nhưng cũng không cảm thấy yên lặng khó chịu. Nhật không có thân xác, anh không thể nắm tay cô hay ở bên cạnh như một người bình thường, nhưng cô lại cảm nhận được sự an ủi trong từng lời anh nói. Họ đi, và dù không có sự hiện diện rõ ràng, Nguyệt vẫn cảm thấy anh ở bên cạnh mình.
Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Liệu anh có đang trói buộc cô trong một mối quan hệ mà cô không thể thoát ra? Liệu cảm xúc của cô dành cho anh có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là sự bám víu vào một thứ không thể chạm tới?
Cô không biết. Nhưng trong sâu thẳm, một phần của cô vẫn mong rằng sự hiện diện của Nhật không phải là một sự mê muội, mà là một thứ tình cảm có thể tồn tại và phát triển.
Đến một bãi cỏ rộng lớn trong công viên, Nguyệt dừng lại. Cô ngồi xuống, đôi chân gập lại, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Mắt cô như dán chặt vào mây trời, nhưng trong tâm trí lại dấy lên những câu hỏi không có lời giải đáp.
“Em không cần phải lo lắng quá nhiều, Nguyệt. Anh sẽ không bao giờ buông tay em.” – Giọng Nhật vang lên nhẹ nhàng trong không gian, như một lời cam kết.
Nguyệt khẽ mỉm cười. “Anh nói vậy thì em phải tin thôi.” – Cô thì thầm, giọng đầy sự dao động.
Cảm giác bất an trong lòng cô dần dần biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng và cảm giác ngọt ngào mà Nhật mang lại. Cô không thể phủ nhận rằng, dù là một hồn ma, Nhật đã mang lại cho cô một sự ấm áp mà cô chưa từng trải qua trong suốt quãng đời trước đây.
Bất chợt, một luồng gió lạnh thổi qua, Nguyệt rùng mình. Cô khẽ rút tay về, không phải vì lạnh, mà vì cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể có điều gì đó đang đến gần. Giọng Nhật lại vang lên.
“Anh sẽ luôn bảo vệ em. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em sẽ không phải đối mặt một mình.”
Nguyệt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Tuy nhiên, cảm giác được bảo vệ và yêu thương trong lời nói của Nhật khiến cô không còn cảm thấy sợ hãi. Cô cảm nhận được sự an toàn, dù biết rằng Nhật chỉ là một hồn ma.
Cô đứng dậy, quyết định rời khỏi công viên và trở về nhà. Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng ít nhất, cô đã có một cảm giác an yên mà cô chưa từng có trước đây. Nhật ở bên cô, và đó là điều quan trọng nhất.