Nữ nhân tay cầm bút viết lên trang giấy mỏng, rất nhanh, nét mực đen đã phủ kín cả mặt giấy trắng tinh, từng chữ hiện lên vô cùng rõ ràng, nét mực thanh đậm đều đặn nối nhau thành một trang giấy đẹp mắt. Từng động tác của nàng đều thong dong bình thản, chậm rãi đến mức làm người ta cứ nghĩ thế gian ồn ào đầy rẫy thị phi kia chẳng chút liên can tới nàng, mỗi một lần nhấp bút đều không do dự viết xuống, như nội dung trên trang giấy kia đã viết qua vô số lần.
Nội dung trên trang giấy kia chỉ có một câu;
"Buông, dừng, thôi, dứt.
Đứt liền tử sanh"
Nàng buông hắn rồi,
dừng yêu hắn rồi,
cũng đã thôi đoạn tình cảm này,
Cũng đã chấm dứt những ngày tháng ngu ngốc trong quá khứ, chấm dứt cuộc sống chỉ biết hắn là ánh sáng soi đường. Hàng ngày, lẳng lặng ở chốn Đông Cung tịnh tâm, xa lánh thế tục.
Nàng nghĩ lại thấy buồn cười, dường như cả đời này đều chỉ biết ở một chỗ, ngày trước là phủ thừa tướng, làm thiên kim tiểu thư, học đủ thứ tài nghệ để hắn vừa mắt. Sau đó lại ở phủ Thái Tử Phi, ngoan ngoãn chờ hắn tới tìm nàng. Dù là, mấy năm phu thê, số lần hắn tới tìm nàng đều đếm trên đầu ngón tay, mà số lần ít ỏi đó đều vì vị Hoàng Hậu đương triều cao cao tại thượng kia.. mỗi lần tới đều tặng nàng một cái bạt tai. Nàng muốn giải thích, nhưng ánh mắt chán ghét cùng sự kinh hỉ trong mắt Tề An Nhu cùng đám thiếp thất của hắn nàng lại chùn bước, sau này, chỉ cần hắn tới, bất kể hắn nói gì, nàng đều im lặng nhận cực hình.
Dần, từ một tiểu thư nhu mì hiền thục, trở thành một vị Thái Tử Phi "chua ngoa ác độc" trong miệng người đời, cuối cùng.. là trở thành một phi tần thất sủng, bị tru di tam tộc, bị đày vào lãnh cung. Tất thảy như một vở kịch quá đỗi khôi hài, trôi nhanh trong dòng chảy thời gian đến chẳng kịp định hình. Lúc nàng nhận ra, lòng nàng...hoá ra nguội lạnh rồi, hoá ra.. cũng không còn yêu hắn. Kết cục này của nàng, quả thật rất đáng, có lẽ là vì kiếp trước nợ hắn, kiếp này cũng trả xong rồi.
Một tháng sau, bởi sức khoẻ yếu ớt, từ nhỏ lại được bao bọc, không chịu được hoàn cảnh nơi Đông Cung mà trở bệnh, khi nàng bệnh, chẳng ai chăm sóc, rõ ràng chỉ là cảm mạo thông thường liền biến thành hen suyễn. Một đêm đông, nàng.. ra đi.
Tang lễ nàng, hắn đến. Nhìn bia mộ nàng, lòng hắn trống rỗng hoài nghi, đây là thứ cảm xúc gì? Chẳng phải chỉ là nữ nhân hắn không sủng hạnh thôi sao? Chẳng qua chỉ là nữ nhân hắn chán ghét cực điểm biến mất thôi sao? Chết rồi thì không còn phiền phức hắn, chết rồi có thể không nghe giọng nói của nàng ta, không cần nghe tên nàng ta nữa. Cần gì bận tâm? Cần gì đau lòng chứ?..
Đêm, hắn nhìn xấp giấy nàng viết, phát hiện nhiều trang như thế cũng chỉ có một câu. Hắn vô thức đem từng ngón tay chạm lên nét chữ nàng, lại ôm xấp giấy đó vào lòng ngực, dịu dàng nâng niu như sợ chúng bị gió thổi bay.
Hắn lục tìm trong ký ức, cuối cùng nhớ ra một đoạn ký ức bị lãng quên, lần cuối gặp nàng lại là hai năm trước. Khi đó hắn vừa đăng cơ, biên ải đã xảy ra bạo loạn, để phục lòng dân hắn ngự giá thân trinh, trong vòng ba tháng càn quét quân địch lui về nước chúng. Trận cuối hôm ấy, quân địch ý tứ giảng hoà đến, chẳng ngờ lại tung ra ám khí, là nàng chẳng biết từ đâu ra trong bộ y phục của lính gác mà đỡ hắn một kiếm, chút nữa đã mất mạng, một tháng sau mới có thể xuống giường. Hắn trong lúc nàng hôn mê đã mượn danh nghĩa phản thần mà tru di tam tộc nhà nàng.
Hắn nhìn nàng nằm trên giường chỉ cảm thấy nàng cố tình làm thế, nguyên lai là để tránh hoạ bay đầu đến bản thân mà thôi. Nàng ta muốn giữ mạng? được thôi, hắn cho nàng đến Đông Cung, tự sinh tự diệt, đoán chừng vài ngày nửa tháng lại muốn tự sát đến lúc đó đỡ chướng mắt hắn, nhưng hắn đợi mãi cũng chẳng nghe thấy tin tức gì từ nàng, giống như biến mất vậy không kìm được liền lén tới chỗ nàng. Hoàn cảnh bẩn thỉu như thế mà nữ nhân này chịu được sao? ánh mắt đảo một vòng các đồ vật cũ nát, cuối cùng cũng thấy một bóng người.
Nàng ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy, tay không ngừng viết, viết hết một trang lại đổi sang trang khác. Quan sát một lúc mới phát hiện nàng đều lặp lại động tác, lưu loát tựa nước chảy mây trôi, xem ra hàng ngày nàng đều viết chữ. Đột nhiên hắn nhớ tới ánh mắt nàng khi hắn ban phạt, con ngươi trong veo tịch mịch nhìn hắn, không có yêu thương, không có tủi thân, không có đau khổ hay oán trách, chỉ lẳng lặng phản phất hình bóng hắn, ví như đang nhìn vào một mặt hồ trong vắt mà thôi.
Hắn nhận ra nàng gầy hơn rồi, đầu cũng không cài trâm, tay cũng chẳng mang vòng ngọc.. chỉ một thân áo trắng, tóc dài buông xoã tùy ý gác trên vai... giản dị đến khiến lòng hắn ngứa ngáy. Nữ nhân này có gì tốt? khi mặc bạch y lại...đẹp như thế thậm chí có vài phần hơn hẳn An Nhu. Sau đó, không biết vì cái gì bèn không nhớ tới nàng nữa, là do hắn trộ tránh? là vì muốn buông bỏ cảm giác rục rịch trong lòng hay sao?
Hắn lại nhớ tới khi hắn còn là Thái Tử, nàng nhờ vào hậu thuẫn mà làm Thái Tử Phi của hắn, bất quá, hắn còn có thể nạp thiếp kia mà? bèn nạp Tề An Nhu cùng vài phi tần khác đêm đêm hoan ái, ban ngày lại lo toan tính con đường trở thành Hoàng Đế, bỏ mặc nàng một góc trong phủ. Hạ nhân thầm cười nhạo nàng không được coi trọng liền quá phận, hắn biết. Thiếp thất trong phủ hàng ngày ngoài đấu cũng còn tìm hắn nói nàng ức hiếp họ, hắn biết.. Hắn biết! hắn biết hết!!
Nhưng... nàng không giải thích, hắn năm lần bảy lượt chờ nàng nói một câu ; "Thần thiếp không có" nhưng là, nàng chỉ thủy chung im lặng, không giải thích cũng không thừa nhận, điều này khiến hắn tức giận không thôi. Nhưng giờ hắn ngộ ra rồi, hắn vốn nào có tin nàng. Nàng giải thích, hắn cũng chỉ cho là nàng ngụy biện.
Cúi đầu nhìn lại trang giấy trong ngực, thấy một chỗ trên trang giấy bị nhoè đi mà giật mình, luống cuống tay chân thổi nơi bị nhoè vì sợ nó loang ra nơi khác. Vệt nước cũng khô rồi, hắn đưa tay chạm lên má,
Ha!
Hoá ra là nước mắt của hắn. Hắn tự hỏi có gì đáng để khóc chứ?
•
"Hoàng thượng...từ lúc người đi từ Lãnh Cung về cứ luôn thất thần...Hoàng Thượng, hay là uống thử một tách trà xem có đỡ hơn hay không?"
An Nhu dịu dàng đem tách trà nóng đến trước mặt hắn, hắn không cự tuyệt bèn uống một ngụm. Chỉ thấy cổ họng rất thoải mái liền uống liền vài chung trà tận đến khi Hoàng Hậu buồn cười ngăn hắn lại;
"Hoàng Thượng, đừng uống nữa sắp tới giờ dùng thiền rồi. Chàng để đây cũng không ai giành trà của người đâu a.."
- Haha nàng nói phải, nhưng không phải do trà nàng pha quá ngon hay sao?
"Chàng còn đổi thừa cho thiếp!"
Vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực hắn một cái.
Đêm đó lại nghe nói Hoàng Thượng hôm nay lần nữa lâm hạnh Hoàng Hậu. Lại trong đêm khuya thanh vắng, nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, khoé môi dính không ít máu đang từng ngụm từng ngụm hút lấy dương khí đám trẻ con vừa bắt trong sơn động, hút xong liền quăng xác chúng sang một bên. Mãi đến khi xong đứa cuối cùng, dung mạo lại hồi phục như cũ, xinh đẹp tuyệt trần. Ả thầm mắng "tên cẩu Hoàng Đế chết tiệt! vì cớ gì đã uống tình nhân chú của ta còn có thể nảy sinh dao động?! khiến cho ta phải phản phệ chịu không ít hao tổn. Hừ, nếu không phải ngươi là Hoàng Đế, ăn tim của ngươi có thể gia tăng pháp lực ngàn năm ta sớm đã khiến ngươi chết không toàn thây!"
P/s: Mình không rành về truyện huyền huyễn lắm, nhất là mấy thứ như hồ ly có ăn thịt hay hút dương khí không, hay ăn thịt Hoàng Đế có thật sự tăng công lực không vân vân,.. nên bạn nào muốn logic thì lượn dùm mình, cái này mình thêm chi tiết thôi.
Viết xong thấy câu truyện này máu tó "))