Gặp gỡ kì lạ
Tác giả: Khuynh Diệp
Giải trí
Thu se lạnh tràn về trong các phố phường, các con ngách trên thủ đô Hà Nội. Những đợt gió lành lạnh phả vào trong buổi chiều thu rơi đầy lá vàng. Những chiếc lá chao mình nghiêng trong không trung như muốn tìm cho mìn một chỗ nương náo, vậy mà gió lại đùa giỡn miên man đùa giõn với những thảm lá trên phố. Tôi thu dọn đồ, lên con xe máy rời Hà Nội. Tôi đi chậm chậm, nhìn lại từng chút với Hà Nội
Tôi không sinh sống hay học tại thủ đô, chỉ thi thoảng mới lên thăm trong ngày, nên cũng không có nhiều kỷ niệm với nơi đây. Chỉ có 1 ký ức khắc sâu ấy, ngỡ làm nên 1 chuỗi quan hệ không ngờ tới. Chỉ là, bây giờ cũng còn mình tôi ở nơi này. Bốn người chúng tôi lúc ấy, kẻ đi Hàn, người sang Đài, đứa đi làm, còn mình tôi lang thang ở đây. Chúng tôi bắt đầu với nhau từ tháng 10 năm ấy. Cái tháng năm mà cả 4 đứa cùng nhau chênh vênh giữa dòng đời.
- Chị gái, dậy đi Hà Nội đi, nhanh lên
Tiếng điện thoại vang lên nửa đêm thu, khi tôi cuộn mình tròng chiếc chăn mảnh, nó gọi tôi ầm ĩ đòi đi Hà Nội cùng.
- mày bị mát à, đêm hôm kêu đi Hà Nội, chịu thoi sợ lắm, nhỡ bị vất ở cao tốc thì nam mô
Tôi cãi không trừ câu nào, ...vậy mà vậy bị nó cho lên xe lúc nào không hay. Từ cái lúc thay đồ, xin ra ngoài tới lúc đợi ở ngõ lúc 0h đêm, đến giờ vẫn thấy nể bản thân mình. ủa mà sao tôi tin nó vậy được nhỉ ? Tôi bấy giờ là nhân viên của một trung tâm du học . Nó là du học sinh của trung tâm, kém tôi 3 tuổi, mới tốt nghiệp xong, và bằng cách nào đó nó chung tần số và độ xàm le cùng tôi, nên rất hay nói chuyện để đánh nhau. Trung tâm tôi có điều lệ, không được phép quá thân với học sinh khác giới, bởi có nhiều ttruonwfg hợp thân nhau, yêu nhau rồi học sinh rút hồ sơ, hoặc xảy ra vấn đề gì đó mà không đi du học nữa cùng nghĩa việc rút luôn hồ sơ, làm thiệt hại tới trung tâm.
- Bà chị ở chỗ, đù cha sao toàn nghĩa địa này
- Cấm mày tắt máy, huhu đón tao nhanh ma sắp bắt tao !!
- Có ma mọe nào, đỗ im đấy
Nửa đêm nửa hôm lôi con gái người ta ra ngoài đi Hà Nội còn kêu bình thường, rồi tôi có nên quay về ngủ tiếp không nhỉ ? Đây rồi, nó như một ánh sáng xuất hiện...đù cha với con xe wave thấp tề trong khi nó như con gấu đè lên ...
- Đi thôi bà cô, còn 2 đứa nữa đợi trên cầu...
Thật nam mô, quả này nhờ các cụ khấn thôi, chứ có làm sao mong thấy xác con lành lạnh...Chúng tôi chẳng mấy chốc đã tới đoạn giao cao tốc, trên đó có 1 chiếc xe khác. Một thằng béo mặc áo xanh bọn grap, thằng còn lại gầy gò mặc chiếc áo trường cấp 3. Hình như tôi va nhầm đội rồi, thật kinh khủng mà...
Trời đêm Bắc Ninh lạnh căm, từng đợt gió se sắt len qua lớp cargigan rộng cổ, dù bên trong tôi đã mặc sẵn chiếc áo len dày. Sương mù giăng kín lối, quấn lấy từng con đường như chiếc khăn choàng lạnh lẽo của màn đêm. Ánh đèn cao áp vàng vọt hắt xuống mặt đường, yếu ớt và mơ hồ như đang thở khẽ. Lúc 1 giờ sáng, rời Bắc Ninh, chạy thẳng hướng về Hà Nội. Cả thế giới như chìm trong giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng động cơ khẽ rền và bóng chúng tôi in dài trên mặt đường ẩm sương. Không khí buốt lạnh, mùi đêm lẫn trong hơi sương nồng, nhưng có một thứ gì đó thật lạ—bình yên, trống trải mà cuốn hút đến kỳ lạ. May mà Nguyên Ye nó như con gấu chắn hết cho tôi, ngồi sau còn thấy lạnh huống chi ngồi lái với cái áo cộc cùng áo bò mỏng không đóng cúc. Tôi chưa lần nào đi đêm như vầy cả.
- Mai chị xin nghỉ đi, đằng nào về muộn cũng chả có sức làm
- Chị lên đó ngủ, mai 6h sáng về cũng thế, xin nghỉ mất lương luôn.
- Giàu như chị lúc nào cũng than nghèo
- Giàu giờ không ở đây với thằng em đâu!
Chúng tôi nói rất nhiều, cho đến khi xe kia đuổi kịp song song trên đường lớn
- Cô giáo của chú đó à, nhỏ quá đấy, phải gọi bằng anh rồi
- Im đi
Tôi nhìn thằng béo đó, nó trông thật to, nhưng thiết nghĩ đi cùng với cách xưng hô thì chắc không lớn hơn tôi đâu, tôi hỏi Nguyên
- Chị thích xưng như nào thì xưng, kệ nó đi
- Cô giáo Nguyên dạy Hàn à, topik mấy rồi, chỉ vài đường đi
Nó nói nhiều thật đó, tôi không tiếp lại nổi, chỉ đáp mấy câu rồi quay mặt sang đường bên. Trong khi cái thằng nhỏ đằng sau thật khiến tôi tò mò, nó ôm chặt cái điện thoại gục sau lưng như cái xác không hồn, nhưng chí ít vẫn có mặt mũi dễ nhìn hơn.
- Hai thằng đó một béo một gầy, nom vậy mà dính nhau lắm
- Nó dám bắt gọi anh, không nghe
- Hahaha kệ nó đi, bà chị lương cao mà sợ nghỉ một hôm à
- Cái lương tao mà cao thì giờ không ở đây đâu, đi ngủ mai cày tiền đô luôn rồi
Đừng nhắc về lương tôi được không, cái công ty rách đó mà trả lương cao thì, tôi bé tý. Cả cái đoạn đường cao tốc thật nhàm chán, nhưng Nguyên nó bắt chuyện không ngừng, nói chuyện với nó đúng là giải trí vcl mà. Nhưng cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, bây giờ đang là 1h sáng mà. Tôi ngủ quên từ lúc nào không hay, chỉ nhớ lần cuối là mấy thằng nhỏ đang nói chuyện với nhau thôi
- Dậy đi, vào nội thành rồi này !
Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm
Cũng chính là lúc ôm em thật chặt
Băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến
Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau miền không tên
Giật mình chợt nhớ anh không thể với đến
Chỉ là giấc mơ quá êm đềm
Có một bài hát ca ngợi rằng “Hà Nội đẹp nhất về đêm”. Tôi cũng yêu cái tĩnh lặng của đêm Hà Nội. Trái với dáng vẻ xô bồ của Hà Nội vào ban ngày. Đêm Hà Nôi thường chỉ có tiếng rao bán bánh mì, tiếng xào xạc của lá rơi, tiếng chổi tre đêm khuya trên con đường tĩnh lặng. Mùi hoa sữa nồng nàn lan tỏa trong không trung khiến tôi mê đắm. Hồi bé, tôi yêu loại hoa này, chỉ mong có dịp được ra Hà Nội ngắm nó trải dài như trên phim báo. Những ánh đèn đường vàng phả chiếu vào khuôn mặt của tôi, Hà Nội về dêm dạo đường thật đặc biệt mà. Chúng tôi cùng nhau lượn qua các con ngõ nhỏ, chạy trên từng phố phường, tôi thấy những vị khách nước ngoài đi ăn đêm thành đoàn nhóm. Chỉ là thằng nhóc ấy lái như mất phanh lao không ngừng nghỉ.
- Tới đâu, hay sang hồ Gươm
- Sang dó trước đi, tính sau
Lũ này nó đi không có kế hoạch gì hay sao à, sao là sao ? Hồ Gươm dưới ánh đèn đường tảo lên, ánh sáng lách qua từng tán cây, chúng tôi dừng xe lại bên hàng ghế đá ngay bên cạnh cổng đền. Hình như là cầu Ngọc Sơn thì phải, tôi có nom thấy hồ Gươm rồi. Mùa thu tại Hồ Gươm mang lại cảm giác dịu dàng, với những tán cây lộc vừng xanh mướt, kết hợp với sương mờ trên những cành liễu. Không ồn ào, không vội vã – chỉ còn lại Hà Nội thật dịu dàng trong đêm, khiến lòng mình chùng xuống, thấy thương thành phố này nhiều hơn. Đẹp, đẹp quá rồi, tôi cần một cái bút với giấy, tôi muốn viết truyện cơ.
- Lạnh không ?
- Bình thường, có chút
- Này sang đây đi
Hai chiếc xe đỗ trước mặt hồ, tôi còn ngửi thấy mùi bô nóng. Một chiếc ghế đá tôi không muốn ngồi cho lắm, bèn dựa vào xe. Hà Nội về đêm mà, chút se lạnh, vẫn có những đoàn người nô nức. Nhưng mà ...2h sáng tại sao tôi phải đứng đây với 3 thằng ngốc này. Tiếng chuông điện thoại đổ không ngừng, tôi chú ý thằng nói gầy gò ít nói phía sau kia, nó ngồi gục phía bên vệ hoa mặt mũi thất thần.
- Tao bảo rồi, nó cho mày ranh giới còn gì, làm gì có lý do nào mà không cho mày ra sana bay, giờ nó ôm thằng kia lâu rồi
- Không, em ấy chắc đang ngủ thôi, tao thử đổ thêm hồi chuông nữa, dù sao vẫn hẹn gặp mà
- Thằng ngu này còn định chờ đến bao giờ, thôi không nói nữa, kệ mày
Tôi giật áo khẽ hỏi Nguyên, hình như thằng nhóc đó thất tình à. Thằng bé chỉ nói thoáng qua 2 3 câu, nhưng mà cậu béo kia đã tuôn cho tôi nghe đủ hiểu câu chuyện rồi
- Anh là Tấn, thằng này là Bắc, Nguyên thì miễn nói
- Anh cái gì, nhóc con bằng Nguyên đừng có xưng anh.
- 2k1 đấy nhé
- 2k6 đừng cãi
- Bà chị làm ở du học thì giàu nứt rồi, mấy cái bà bên em sáng ăn trưa, chiều ăn vặt, tối đi về nhẹ tênh tháng 20 củ
- Bên này cũng 20 củ nhưng bà 3 4 tháng
Thằng béo này nói chuyện cũng không tồi, chí ít tôi không bị bơ, tôi nhả dần áo Nguyên hông bám nữa.
- Em chịu nghe máy rồi, bây giờ anh gặp em được không ?
- Không, ký túc không cho phép, dù sao mai cũng bay rồi
- Không cho anh gặp lần cuối à ?
- ....
Tiếng tắt điện thoại trong vô vọng, nghe tiếng tút dài mà não nề. Thằng bé này si tình đến vậy à ? Nó đang rơi vào trạng thái mong mỏi nhưng không có gì đảm bảo. Khi muốn ra sân bay tiễn một người con gái mà mình tình cảm, chẳng biết chúng nó chia tay chưa, nhưng lại bị từ chối – điều đó tạo nên một khoảng trống rất lớn trong lòng. Mặc dù đã được nói rõ lý do là “đi với gia đình, bạn bè”, điều đó có thể mang hàm ý mình không đủ quan trọng để được xuất hiện trong khoảnh khắc chia tay. Hóa ra nửa đêm nó lôi hai thằng này đi vác theo tôi để đi tới gặp con bé kia, chỉ mong nói chuyện lần cuối.
- Tao bảo rồi, nó không muốn mày ra
- ...hay tao book vé bay sang đó 10 ngày, cũng được
- Bị thần kinh à ?
Ấn tượng đầu tiên của tôi về thằng nhỏ là: "Ồ, giàu đấy!" – ai mà bay qua Đài Loan 10 ngày chỉ để gặp một đứa con gái, chắc cũng không phải dạng vừa. Nhìn nó cũng sáng sủa, không đến nỗi nào. Nhưng nghĩ tiếp lại thấy: "Ủa, sao ngu dữ vậy má?" – tiêu tiền, tiêu cảm xúc, rồi cuối cùng ngồi ôm điện thoại giữa đêm lạnh, chờ một cuộc gọi chắc chắn không đến. Có giây phút tôi nhìn nó rồi nghĩ: "Hay mình húp cũng được nhỉ?". Nhưng mà, vì tôi cũng từng như vậy. Cũng từng ngu y chang, cũng từng lụy như thế, cũng từng nhìn điện thoại mà mong ai đó đổi ý. Nhìn cái dáng nhỏ gầy gục xuống ghế đá, tôi như thấy lại mình năm nào – thảm, nhưng thật. Tôi đã từng như vậy biết bao lần, như ngu đi rồi tỉnh lại.
- Là nó không muốn gặp chứ không phải không biết, không muốn nghe máy em thôi. Làm gì mà níu vậy ? Không muốn gặp thì chỉ còn là lý do thôi!
- Chị gái nói hay thế, yêu bao giờ chưa mà biết ? Trái tim đang lụy, thôi chị không hiểu đâu.
Tôi mím môi, thản nhiên đáp :
- Có, nhưng người ấy tự tử treo cổ, từ năm chúng tôi 19 tuổi rồi
Không khí nó còn nặng hơn ban nãy, ba thằng mặt nghệt ra, không ai nói gì
- Chị kể chuyện ma à ?
- Không.
- Chị yêu người ta quá dọa người ta tự tử à, nhưng sao tự tử ?
Tôi không còn cảm xúc như ngày trươc nữa, vết thương cũ đã kành, giờ nó là một vết sẹo, thô cứng không biết đau
- Ai biết được, ngày bão, chỉ nhận được tin bạn bảo nó mất, về sau mới biết là tự tử. Không phải là yêu, chỉ là đơn phương từ cấp 2 tới bây giờ, nên cảm giác của thằng nhóc kia chị hiểu.
- Đơn phương lâu vậy...
- Có dám nói đâu, thế nên, muốn làm gì thì làm đi, ngu cũng được, miễn sao sau không tiếc.
Tôi không nói gì nữa, và cũng chẳng ai nói thêm, thằng bé buông điện thoại xuống không nói gì đi sang hướng mặt rào chắn hồ
- Kệ nó đi, chắc đi tè.
- Ê, đi theo nó đi, chị sợ nó nhảy xuống hồ.
Tôi kéo áo Nguyên, nó đi theo thằng em ấy, lẽo đẽo phía sau. Giờ còn mình tôi với cái thằng mập này à, chí ít nó cũng nhiệt tình thôi. Nó nói tôi tiếp không ngớt chuyện, đủ các thế loại rồi còn dọa ma tôi. Tình yêu thật thú vị...May mà mấy nhóc trước của tôi không vậy, chứ không chắc giờ tôi thuộc luôn 36 phố phường mất. Tôi từng như vậy bao nhiêu lần nhỉ, níu giữ đến thê thảm. Phải rồi, 3 lần chứ mấy, tại sao lại vậy nhỉ ? Con người mà, sống bằng cảm xúc mà, thật khó hiểu. Nhìn cái mặt nghệt đó, kì thực cũng không nỡ mắng mà. Mãi rồi mới thấy quay lại, tôi cũng ngáp ngắn dài. Chúng tôi rơi vào yên tĩnh 1 khoảng, tôi cũng dần lười nói. Thoang thoảng trong gió mùi hoa sữa ngọt ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng. Tôi chẳng thể nào diễn tả được cái mùi ấy, chỉ thấy thanh thanh, tinh khiết đang dần lan tỏa nơi cánh múi. Đã từng trải qua những guồng quay vội vã của cuộc sống, những mệt mỏi của trăm bận mối lo mới thấy quý giá thay những phút giây này. Nhưng mà thiu thiu ngủ rồi.
- Này buồn ngủ à ?
- Hơi một chút
- Đi ăn nhé, em dẫn chị đi
- Ọ....
Mấy thằng nói nói gì đó, hình như đòi nhau ra san bay à, ê đừng điên, mai anh còn đi làm nữa mà. Ê, làm gì còn đổi áo đổi dép nhau làm gì vậy ? Tôi ngáp 1 hơi dài, rồi nhóc Nguyên bế phát lên xe rồi đi. Hơi ê đít một chút, tôi cũng muốn đi măm rồi. Mấy bà bán hoa quả nhìn mà muốn rớt nước mép, nhưng mà cồn ruột quá.
- Chị muốn ăn gì ?
- Mọi người ăn gì, tui ăn đấy. Tui dễ nuôi mò
- Được gòi, để em đưa đi
Hai thằng nhóc kia quẹo xe sang đường khác, hỏi ra thì Nguyên bảo chúng nó lát vẫn gặp nhau ở dưới thôi, đi đường khác có việc chút. Còn nó đưa tôi đi khắp ngóc ngách Hà Nội
- Ê không bằng không giấy phép, anh sợ bị xích nhé.
- Yên tâm đi, em chưa lần nào dính đâu. Để em đưa chị gái đi ngắm đêm Hà Nội nhé, không sau này đi Hàn rồi không ai đưa đi đâu. Chị gái nhanh lấy chồng đi, em không đưa được mãi đâu.
- Còn lâu, chị phải đợi Nguyên Ye đi làm, có tiền rồi mới cưới.
- Sao chị ác thế ?
- Bào tới giây phút cuối cùng, mấy chỉ vàng nhể?
- Mơ đi !!!
Hà Nội về đêm mang đến một vẻ đẹp huyền ảo và sôi động mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ lỡ. Từ Hồ Hoàn Kiếm lung linh ánh đèn, phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, đến những quán bia tấp nập ở phố Tạ Hiện, mỗi địa điểm đều mang đến những trải nghiệm độc đáo. Các con phố rực rỡ ánh đèn, âm thanh tiếng cười nói và tiếng nhạc phát ra từ các quán bar, nhà hàng tạo nên một bầu không khí vui tươi. Người dân và du khách cùng nhau hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phố phường, từ những quán ăn vỉa hè cho đến những nhà hàng sang trọng. Con đường dài, bên trên là tàu Cát Linh lập lòe ánh sáng, đêm mà vẫn đông đúc đến vậy mà.
- Đẹp quá ....
- Thấy chưa, không đi với Nguyên Ye là một sai lầm mà
- Khen một câu mà nó tưởng bốc lên trời xanh
Nhưng tôi cũng sắp cọc lên vì cái tội đi xe vô tội vạ của nó, không dừng đèn đỏ rồi vượt ẩu. Đã dặn 6.000.000vnd ở cái trung tâm đó không trụ nổi cho tôi đâu mà. Xe cứ chạy trong đêm, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là hơi lạnh một chút thôi
- Này, đi đâu lâu vậy ?
- Định tạt ngang sang bên kia mà đi lộn
- Giờ đi chứ ?
- Đi ăn trước đi, bà cô nhỏ này sắp lịm rồi
Đó là những âm thanh tôi loáng thoáng nghe được. Thực ra tôi không có buồn ngủ đến mức ấy, nhưng nó là cách giúp tôi bớt phải nói gì thêm, chân tôi cũng cứng đơ rồi. Hình như đang ngoài ngoại vùng, tôi lờ mờ dậy nhìn thấy 1 đoạn đô thị còn đơn sơ
- Chị tỉnh rồi à ?
- Dãy đó là kí túc xá bọn em, lát em đưa chị lên ngủ nhé
Đó giờ tôi mới thấy Bắc mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng tôi đâu có tin được tụi nó
- Không cần.
- Ngủ sắp lõm cả lưng em rồi
Tôi hít vào một hơi rồi ngủ tiếp, kệ nó tụi nó nói gì đi nữa. Có chút muốn đi về nằm đệm ấm cơ, không muốn ở đây nữa....Và rồi, lại ngủ say lúc nào không hay. Tiếng của Nguyên đánh thức tôi dậy, nó còn khẽ lay
- Chị tre, dậy đi, đến nơi rồi
Tôi oải mình chẳng muốn dậy chút nào, quen cái thói dụi dụi người trong chăn mền, nói ngái
- Hông cóa muốn dậy, muốn ngủ cơ, ummm....
- Dậy đi, dậy ăn sáng, hay muốn ném vào kí túc ngủ
- Hông thích, muốn đi đường ngủ cơ
- ...Giọng chị ngái ngủ trông như con mèo ấy, khác hẳn bộ dạng nanh vuốt ngày thường, trông yêu hẳn.
- Hở
Nó nhấc tôi ra quán ăn lề đường, chỉ còn ở đây mới có ánh điện sáng. Chúng nó còn bàn lôi nhau vào net đợi, nhưng tôi không thích trong đó, nên lắc đầu ngoay ngoảy. Hai bát mì, hai bát phở được bưng ra mùi thơm nức, đó giờ mới biết quý đồ ăn trong cái lạnh. Một bát mì sáng lúc 2h30 sáng trên đất Hà Nội
- Thơm thật
- Ở kia có quán ngon hơn nhưng sáng vậy nó không mở, em hay cắm ở đây lắm
Tôi cúi mình húp lên một hơi mì, nhưng nó hơi mặn rồi, éo ngon tý nào, nhưng thôi không ăn mắc đói. Vậy mà nghĩ nó sẽ cho tôi đi ăn gà tần, bánh mì với chè Liên. Thôi bỏ đi, nhìn cái lũ này không có tiềm năng gì hết cả.
- Chốc mà không có tiền trả thì để chị lại đây rửa bát nhé
- Không, Hà Trang đập bát chứ không có rửa
- Thế thì ở lại nào trả nợ xong thì về
3h sáng, dưới quán ăn nhỏ ven đường, Ba chúng tôi cứ nói chuyện thôi, còn Bắc cứ im lặng. Tôi cũng không có nhu cầu quan tâm những gì mình không cần thiết. Chỉ là không biết rằng đây là lần đầu cũng như cuối, chúng tôi có thẻ cùng nhau đi xa như vậy. Và những vết nứt sau này không ngờ tới giữa 4 người chúng tôi.
- Thôi, tao ra đấy đợi đây
- Nó có chịu gặp mày đâu mà ra
- Cứ đợi thì khác xuống, sao cũng được mà
Nói rồi nó cầm áo và xe quay đi, để lại một cái ví. Yêu tuổi trẻ có khác, thật hết mình mà. Tôi ngồi lại ngâm hết bát mì và điện thoại. Từng giờ tích tắc trôi qua , nó đi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại...Nguyên đứng dậy trả tiền, bảo chuẩn bị đi thôi, sang tìm nó cho nhanh, chứ chờ quay lại còn lâu.
- Ê còn ví tiền...
- Cho chị gái này, xem còn gì bòn nốt, chắc có 1 cái chị sẽ thích
Tôi chụp lấy cái ví, chắc quả này ví phải dày lắm
- Mình xin, không khách sáo đâu nhé, còn cái ví rỗng thôi nhé.
Nhưng ngoài dự tính của tôi, thứ trong ví không phải là tiền mà là...Tôi lia lại cái cái ví cho Nguyên ngay
- Không thèm, trả lại.
- Ê, sao vừa bảo để còn ví rỗng
- Không thèm !
Tôi không nghĩ cái tối đi Hà Nội nó lại như vậy á ! Chúng nó nhét tôi như lợn đi về hướng tòa đô thị ban nãy. Trời cũng đã hửng sáng có vệt lên dần rồi. Tôi thấy thằng bé nó đang ở dưới tòa chính diện ngay sau chiếc ô tô trắng. Cái bóng lưng nhỏ khoác chiếc áo bò bạc mờ trong màn đêm xanh
- Nó cứ đứng như vậy suốt à ?
- Không biết mỏi chân à, đứng sương dầm cho ốm
- Hai người đứng gọn vào đi, đừng để nó thấy
- Đứa kia nó không xuống à, chờ đến bao giờ nữa đây ?
Rồi xong, ba chúng tôi, à không, là hai mới đúng. Tôi với Tấn bắt đầu kiếm trò quậy phá. Chúng tôi chạy theo ông lão tập thể dục quanh dãy, rồi trêu nhau, lôi nhau khám phá dãy đô thị, rồi bị Nguyên tóm đi vòng đường sau dọa ma chạy gào ầm ĩ. Chán nữa thì lôi điện thoại ra hát gào ầm ĩ khu ấy...Nhưng mà...
- Chán quá đi mất...Bao giờ mới về vậy ?
- Chờ đứa kia xuống chứ sao, không thì lôi thằng kia về
- Đưa các điện thoại đây tao chửi cho đứa một trận, làm gì mà lần mần, em tao sắp gục dưới sương rồi
- Hai người im đi giùm cái !
Chúng tôi lại ngoan ngoãn ngồi im nhìn từng đoàn xe gia đình tới, mang kéo theo những chiếc vali, trời đã sáng hẳn rồi. Sương bây giờ cảm giác còn buốt hơn ấy. Xe đến rồi đi, từng cái một, nhìn mà oải theo. Tôi thấy cái bóng lưng ấy cuối cùng cũng chịu đứng dậy, có lẽ nó định từ bỏ rồi
- Chuẩn bị về thôi
Ngay lúc ấy, khi chúng tôi định ra về thì từ trong cổng đi ra một cô gái tóc dài nâu, mặc chiếc áo dài kẻ sọc. Hình như khuôn mặt thằng bé đã rạng rỡ lên rất nhiều, tựa như nó đã thấy nguồn ánh sáng của đời mình. Chúng tôi im lặng không ai nói gìm, chỉ lặng nhìn theo sau chiếc tô. Họ nói gì chẳng ai biết, chỉ thấy cô gái rảo bước đi nhanh, ngồi lại chốc lát rồi bước đi. Nhìn lại thấy cái hình ảnh mình ngày nào cũng đuổi theo một hình bóng như vậy, có chút hoài niệm mà.
- Này, lên xe về thôi
- Um
Bọn họ cũng nói chuyện xong, chỉ thấy mặt thằng bé quay đi, gục vào lưng Tấn im lặng
- Sao có muốn ra sân bay không ?
- Cô ấy bảo không cần, về đi, vậy là đủ rồi
Chúng tôi rời Hà Nội lúc 5r, quay về Bắc Ninh. Bầu trời trong xanh hơn nhiều. Tôi dựa vào Nguyên ngủ, thằng bé đưa tay chặn trên chân tôi như thể tránh ngã vậy. Khi về trên cầu lớn, hóa ra chỉ 1 câu tôi từng nói “ Chị thích chụp phong cảnh lắm, nó đẹp và mê, hoàng hôn hay bình minh cũng dều vậy”
- Dậy đi, mặt trời đang lên rồi, chụp đi
Mặt trời nhỏ xíu vậy, như lòng đỏ quả trứng không bị chói, những vệt mây chạy theo nó tách từng vân mây, thiên nhiên thật kì diệu. Sau màn đêm u tối, cũng sẽ bừng sáng ban mai đúng không ?
Nó cũng như cuộc gặp gỡ lần này, nhân duyên gặp nhau như sợi tơ quấn vậy, nó có lúc thẳng, có lúc rối tung mù, rồi lại được thêu dệt lại. Chỉ là một khi đã rối, dù có dệt lại đến bao lân, những vết bung nhỏ cũng đã có vết rách,...và chúng tôi cũng vậy.
- Chị đi làm chưa ?
- 8h vào làm, 7h45 dậy. Đang canh phỏng vấn Hannam, mắt như gấu rồi.
- Hay em đi về nhỉ ? Chứ buồn ngủ quá r
- Ừ, sắp ngất rồi
Cả hai chúng tôi đều vật vờ trong trung tâm, lòi ra được hai con gấu trúc đi vất vưởng như hồn ma vậy.