Minh ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ trong công viên, tay cầm một ly cà phê đã nguội lạnh. Quay sang nhìn Hoàng đang đứng gần đó, cậu tựa vào thành cầu, mắt nhìn xa xăm. "Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?" Minh hỏi, giọng khẽ.
Hoàng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến mắt. "Mệt mỏi à? Chắc là có. Nhưng mình vẫn phải cười, đúng không?" Cậu đáp, giọng vẫn đầy vẻ đùa giỡn như mọi khi.
Minh nhìn Hoàng, không thể không nhận ra sự khác biệt trong cái cười đó. "Cậu luôn cười, lúc nào cũng đùa vui, nhưng có ai biết thật sự trong lòng cậu thế nào không?"
Hoàng ngừng một chút, rồi thở dài. "Thật ra, cười là cách mình che giấu thôi. Mình không muốn ai thấy những vết xước trong tim. Họ chỉ thấy một thằng luôn vui vẻ, lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng chẳng ai hiểu là những vết xước ấy... sâu lắm."
Minh im lặng, đôi mắt hướng về phía Hoàng. "Cậu biết không, đôi khi mình cũng cảm thấy vậy. Mình cười nhiều lắm, nhưng chẳng ai biết rằng mỗi nụ cười ấy là một bức tường mình dựng lên để che giấu nỗi đau bên trong."
Hoàng quay lại nhìn Minh, ánh mắt thật sự nhìn thấu. "Cười vì người khác, nhưng cuối cùng thì, chính mình lại là người đau nhất."
Minh gật đầu, nắm chặt tay lại. "Cậu cười vì không muốn làm ai buồn, nhưng chẳng ai biết rằng nỗi buồn của cậu càng lớn lên khi phải giấu kín nó."
Một lúc im lặng, cả hai chỉ ngồi đó, không cần nói gì nữa. Cả hai đều biết rằng dù cười nhiều đến đâu, thì trong lòng, những vết xước ấy vẫn mãi ở đó, một phần không thể xóa nhòa của chính mình.