Có những mùa hè trôi qua lặng lẽ như cơn gió. Có những mùa hè, chỉ cần nghĩ đến, tim tôi lại run lên nhè nhẹ.
Mùa hè năm tôi 17 tuổi, tôi đã thích một người.
Cậu ấy tên là Gia Hưng.
Gia Hưng chuyển đến lớp tôi ngay sau kỳ nghỉ Tết. Cậu trầm tính, ít nói, lúc nào cũng mang theo một cuốn sách bên người. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm khiến cậu nổi bật giữa cả lớp. Người khác có thể nói cậu khó gần, nhưng tôi lại bị cuốn hút từ lần đầu chạm mắt.
Lúc ấy, tôi chẳng hiểu gì về rung động. Tôi chỉ biết, mỗi lần cậu ấy cười, trời bỗng nắng hơn một chút.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện khi tôi ngồi cạnh cậu trong một buổi học nhóm. Tôi nhớ rõ hôm đó, tôi lúng túng hỏi cậu một bài toán, giọng run vì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng cười:
“Cậu hiểu sai bước này rồi, để tớ chỉ lại.”
Từ hôm đó, chúng tôi dần thân nhau. Những buổi chiều học nhóm trở thành cái cớ để tôi được gặp cậu nhiều hơn. Có lần, trời đổ mưa bất chợt, cậu giơ áo che đầu tôi và nói:
“Cẩn thận, không là cảm lạnh đấy.”
Trái tim tôi đập loạn như tiếng ve hè.
Tháng Sáu, ve kêu râm ran, hoa phượng đỏ rực cả góc sân trường. Tôi nhận ra mình thích cậu ấy nhiều hơn mình tưởng. Cái cách cậu đẩy xe đạp cùng tôi về mỗi chiều, cách cậu luôn im lặng lắng nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện không tên, cái cách cậu nhớ tôi thích uống trà đào thay vì trà sữa…
Tất cả đều khiến tôi mơ mộng.
Một ngày đầu tháng Bảy, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho Hưng:
“Cậu có từng thích ai chưa?”
Cậu im lặng khá lâu, rồi trả lời:
“Có.”
Tôi chưa kịp vui mừng, cậu nhắn thêm:
“Nhưng chắc không có duyên.”
Tôi cười, nhưng lòng như bị bóp nghẹt.
Kỳ thi chuyển cấp kết thúc, tôi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Tôi háo hức gọi cho Hưng báo tin, nhưng cậu không bắt máy. Một giờ sau, cậu nhắn một dòng ngắn ngủi:
“Tớ sắp chuyển nhà. Vào Sài Gòn. Mẹ tớ nhận công tác mới.”
Tôi không trả lời. Tôi biết, nếu nhắn lại, mình sẽ không kiềm được nước mắt.
Ngày hôm sau, cậu hẹn tôi ra bờ sông – nơi cả hai từng ngồi ăn kem dưới hàng phượng vĩ. Cậu đưa tôi một cây kem dâu, vẫn là vị tôi thích. Nhưng lần này, tôi chẳng thấy ngọt gì cả.
“Tớ sẽ nhớ cậu,” Hưng nói, mắt nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông.
“Cậu biết không, mùa hạ này... là lần đầu tiên tớ thấy mình không còn muốn đi đâu nữa.”
Tôi định nói “Tớ cũng vậy,” nhưng cổ họng nghẹn ứ. Thay vào đó, tôi chỉ gật đầu, và cười, như thể mình ổn.
Hưng rời đi vài ngày sau đó. Không một lời tạm biệt chính thức. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ giấu trong cuốn sách cũ, viết rằng:
“Nếu có kiếp sau, tớ mong chúng ta gặp lại nhau vào một mùa hạ khác – khi không còn những cuộc chia ly.”
Nhiều năm trôi qua, tôi đã yêu, đã đau, đã trưởng thành. Nhưng không ai khiến tôi nhớ đến cái cảm giác vừa ngọt, vừa đắng như lần đầu yêu Hưng. Cậu như một cơn gió mùa hạ – đến rực rỡ, rồi đi mất.
Tôi chuyển đến Sài Gòn sau khi tốt nghiệp. Có lần, trong một buổi chiều đi lạc ở Quận 3, tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ tên “Tháng Sáu”. Không gian lặng, tiếng nhạc Trịnh du dương, ánh nắng hắt qua cửa sổ làm mọi thứ như lấp lánh.
Và ở đó – sau quầy pha chế – là cậu ấy.
Gia Hưng.
Cậu vẫn vậy. Vẫn đôi mắt sâu, vẫn nụ cười dịu dàng. Khi nhìn thấy tôi, cậu sững người vài giây, rồi mỉm cười:
“Tớ vẫn còn giữ mảnh giấy cậu viết trong sách năm đó.”
“Tớ đâu có viết gì?” – tôi ngạc nhiên.
“Có mà. Trang cuối cùng. Cậu viết: Tớ thích cậu. Nhưng tớ không dám nói.”
Tôi bật cười, nước mắt bất giác rơi xuống. Hóa ra, mùa hạ đó… không chỉ mình tôi rung động.
Mùa hạ trong tôi – giờ không còn là những hoài niệm đau lòng. Mùa hạ trong tôi giờ đây là nụ cười dịu dàng sau quầy cà phê, là cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách, là cái nắm tay tưởng chừng đã lỡ… nhưng hóa ra vẫn còn kịp.
Bởi có những tình cảm, nếu là duyên, thì dù lạc nhau bao lâu, cuối cùng vẫn quay về bên nhau – vào một mùa hạ nào đó.