[ TouYuki ] Khi linh hồn gọi tên cậu
Tác giả: Furuya Haruna
BL;Học đường
Mùa thu năm ấy, lá đỏ phủ kín con đường dẫn vào trường trung học Tomoeda. Cơn gió nhẹ buổi sáng xào xạc cuốn lá khô bay nghiêng nghiêng dưới chân người. Touya vẫn bước như mọi ngày, chiếc cặp vắt hờ trên vai, đôi mắt nâu trầm lặng nhìn về phía trước.
Nhưng có một điều không giống như mọi ngày—Yukito không đi cùng cậu.
Không phải lần đầu Yukito bị bệnh hay có việc bận đột xuất, nhưng lần này khác. Không tin nhắn, không điện thoại, không một lời báo trước. Và kỳ lạ hơn cả—không ai trong lớp nhớ rõ về Yukito. Như thể... cậu chưa từng tồn tại.
"Yuki đâu rồi?" Touya hỏi trong giờ ăn trưa, giọng điềm tĩnh nhưng hơi gằn.
Bạn cùng lớp chỉ nhìn cậu lạ lẫm. Một người cười trừ: "Cậu đang nói đến... ai cơ?"
Tim Touya lặng đi một nhịp.
Đêm đó, Touya không thể ngủ. Cậu lục tìm tất cả mọi nơi: ảnh chụp chung, vở ghi bài, lịch học. Trong điện thoại vẫn còn số Yukito, nhưng khi gọi đến, chỉ có âm thanh máy trả lời lặp đi lặp lại: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."
Và rồi, cậu nằm mơ.
Trong giấc mơ, Touya đứng giữa một cánh rừng đen đặc, sương mù dày đặc phủ kín mọi lối đi. Cậu không thể thấy gì ngoài một tia sáng yếu ớt phía xa. Khi đến gần, ánh sáng đó hóa thành một hình dáng quen thuộc—Yukito.
Nhưng đôi mắt Yukito trống rỗng, vô hồn. Cậu không nói gì, không cử động. Đứng đó, như một chiếc bóng bị rút cạn tất cả sinh khí.
"Yuki!" Touya lao đến, đưa tay chạm vào cậu, nhưng tay chỉ xuyên qua làn không khí lạnh buốt.
Một giọng nói lạ vang lên từ bóng tối:
"Linh hồn của cậu ấy đã bị phong ấn. Nếu muốn cứu, hãy tìm nơi mà giấc mơ và ký ức giao nhau."
Ngày hôm sau, Touya đến gặp Sakura. Cậu biết em gái mình liên quan đến nhiều điều kỳ lạ, và lần này, cậu cần sự giúp đỡ.
"Em từng mơ thấy anh Yukito... nhưng trong giấc mơ, anh ấy đang ngủ. Không ai có thể đánh thức được anh ấy cả," Sakura nói nhỏ, mắt lo lắng.
Touya siết chặt tay. Dù là phải bước vào một thế giới khác, dù là phải đối đầu với những thế lực bí ẩn nhất, cậu cũng sẽ tìm lại Yukito—dù cho cậu ấy giờ chỉ còn là một linh hồn đang lạc lõng giữa những giấc mơ.
Touya đứng lặng trước ngôi nhà nhỏ ở rìa thị trấn—nơi mà Eriol Hiiragizawa từng sống khi còn ở Tomoeda. Đã nhiều năm trôi qua từ khi Eriol trở về London, nhưng cậu vẫn giữ liên lạc... và giờ, Touya cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết.
"Em có thể mở cổng không?" Touya hỏi Sakura, giọng nghiêm nghị.
Sakura gật đầu, rút chiếc chìa khóa hình sao từ vòng cổ. Ánh sáng ma thuật bừng lên dưới lòng bàn tay cô bé, tạo thành một cánh cổng tròn xoáy mở ra trước mặt họ.
"Em sẽ đi cùng anh," Sakura nói, giọng kiên quyết.
Touya không từ chối. Cậu biết mình sắp bước vào một thế giới khác, nơi sự thật không chỉ là điều mắt thấy.
London mờ sương, nhưng sân vườn nhà Eriol vẫn rực rỡ hoa như trước. Cậu ta đứng chờ sẵn, đôi mắt xanh dương sâu hút vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy.
"Chào Touya, Sakura," Eriol mỉm cười nhẹ. "Tôi biết hai người sẽ đến."
Touya bước tới, không vòng vo: "Linh hồn của Yukito bị đánh cắp. Người ta không nhớ cậu ấy từng tồn tại. Tôi muốn biết tại sao."
Eriol gật đầu, nghiêm túc hơn: "Tôi đã cảm nhận được sự xáo trộn trong dòng chảy ký ức và giấc mơ ở phía Đông. Đó không phải là phép thuật bình thường... mà là một loại ma pháp cổ, liên quan đến kết giới giấc mơ."
"Kết giới giấc mơ?" Sakura lặp lại, mắt mở lớn.
"Đúng vậy. Nó được tạo ra để phong ấn một linh hồn vào không gian giữa thực tại và mộng tưởng. Không ai bên ngoài còn nhớ đến người bị phong ấn, và người đó cũng không thể tự thoát ra nếu không có một sợi dây kết nối mạnh mẽ với thế giới thật."
Eriol quay sang Touya, ánh mắt sắc như xuyên thấu tâm trí:
"Và sợi dây đó... chính là cậu."
Tim Touya như thắt lại.
"Nhưng tại sao Yuki lại bị phong ấn? Ai đã làm vậy?"
Eriol trầm ngâm, rồi quay người đi vào trong, để hai người theo sau. Trong phòng sách, cậu lấy ra một quyển cổ thư bọc da, mở đến một trang được đánh dấu bằng bông hoa héo khô.
"Trong thời cổ đại, có một thực thể sống trong giấc mơ, hấp thu cảm xúc và linh hồn con người để tồn tại. Có người đã đánh thức nó… hoặc vô tình dẫn nó về lại thế giới này."
Eriol ngẩng lên:
"Yukito có năng lực mạnh hơn cậu tưởng, Touya. Cậu ấy... không hoàn toàn là người thường. Và chính điều đó khiến cậu ấy trở thành mục tiêu."
Touya siết chặt tay. Những gì Eriol nói khiến lòng cậu dậy sóng—nhưng cậu không để mình chao đảo.
"Tôi phải làm gì để cứu cậu ấy?"
Eriol gập cuốn sách lại, trao cho Touya một mảnh bùa và một viên đá ánh tím:
"Phải đi vào kết giới mộng tưởng. Ở đó, thời gian, hình ảnh, cảm xúc—tất cả sẽ chống lại cậu. Nhưng chỉ cần cậu không quên cậu ấy là ai... và cậu là ai đối với cậu ấy, thì linh hồn Yukito vẫn còn cơ hội trở lại."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu đông bắt đầu rơi. Touya nắm chặt viên đá trong tay, cảm thấy hơi ấm rất khẽ lan ra.
Không quan trọng phải đi bao xa, không quan trọng thứ gì đang đợi trong bóng tối. Chỉ cần là Yukito, cậu sẽ đi đến tận cùng thế giới.
Trước khi đi, Eriol đứng trước cửa cổng dẫn vào không gian giấc mơ—một vòng xoáy ánh sáng tím lung linh giữa trời chiều mù sương.
“Sau khi bước vào, thời gian sẽ trôi khác với thế giới thật. Và mỗi người sẽ đối mặt với phần sâu nhất trong tâm trí mình.” Cậu nói, ánh mắt dừng lại trên Touya. “Giữ lấy tên cậu ấy trong lòng, bằng mọi giá.”
Touya không đáp. Cậu chỉ khẽ gật, rồi bước vào, Sakura theo sát phía sau.
Thế giới bên kia... thật khó diễn tả.
Không gian trôi nổi như thể họ đang đi dưới đáy nước. Cảnh vật biến đổi theo từng bước chân—hành lang trường học lồng vào khu vườn tuyết phủ, rồi lại chuyển thành mái nhà vào một buổi hoàng hôn xa xôi.
Sakura thở nhẹ, tay cầm chặt cây quyền trượng. “Nơi này... lạ quá, giống như một mớ ký ức bị đảo lộn.”
Touya dừng lại.
Trước mặt cậu, một bóng người xuất hiện giữa lớp sương mờ—là Yukito.
Nhưng chỉ là một mảnh ký ức. Yukito đang cười, tay cầm bánh pudding, mắt ánh lên niềm vui giản dị. “Touya, ăn không?”
Touya bước tới, gọi khẽ: “Yuki…”
Nhưng khi tay cậu chạm vào, hình ảnh tan thành làn bụi bạc.
“Mình biết đây không phải cậu ấy thật.” Touya thì thầm. “Cậu ấy chưa bao giờ nhìn mình mà không cảm nhận được điều gì…”
Sakura giật mình: “Anh nhìn kìa!”
Một cánh cửa đen hiện ra giữa khoảng không, như được vẽ từ mực loãng. Trên cửa là ký hiệu vòng tròn bao quanh một con mắt nhắm chặt.
Eriol từng nói: “Cánh cửa dẫn tới trung tâm kết giới chỉ mở khi người có liên kết sâu sắc với linh hồn bị phong ấn tiến đủ gần.”
Touya vươn tay mở cửa. Một luồng khí lạnh ập đến, và họ bước vào căn phòng trống trải, nơi duy nhất có ánh sáng là từ một chiếc giường đá giữa phòng—và Yukito đang nằm trên đó.
Cậu ấy nhắm mắt, sắc mặt trắng nhợt. Từng sợi năng lượng mờ đang trói buộc cơ thể cậu lại, giống như dây leo mộng tưởng đang hút dần sự tồn tại của cậu khỏi thế giới.
“YUKI!” Touya lao tới, nhưng ngay lập tức bị đẩy lùi bởi một bức tường vô hình. Sakura dùng phép, nhưng mọi đòn tấn công đều bị triệt tiêu.
Rồi, từ bóng tối phía sau Yukito, một hình thể mờ ảo bước ra—nửa người, nửa khói đen, gương mặt thay đổi liên tục như đang phản chiếu nhiều người khác nhau.
“Nó…” Sakura thì thầm, “...chính là thực thể sống bằng giấc mơ mà Eriol nói đến.”
Nó nhìn thẳng vào Touya, giọng nói như vọng từ sâu trong não:
"Cậu nghĩ mình có thể kéo linh hồn cậu ta về chỉ bằng ý chí? Không ai tự thoát ra khỏi giấc mơ này mà không đánh đổi. Cậu sẽ đánh đổi điều gì, Touya Kinomoto?"
Không chần chừ, Touya đáp:
“Bất cứ điều gì. Miễn là Yuki được trở về.”
Thực thể im lặng trong thoáng chốc… rồi cười.
“Vậy thì bước vào ký ức của chính mình—nơi cậu yêu cậu ta, nhưng chưa từng dám nói.”
Một cánh cổng khác mở ra, lần này là màu đỏ. Touya quay sang Sakura. Cô gật đầu nhẹ.
“Em sẽ canh chừng anh Yukito. Đi đi, anh hai.”
Touya hít sâu, rồi bước vào cánh cổng—vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mình, nơi tình cảm cậu giấu kín bao năm được phơi bày… và có lẽ, cũng là nơi định đoạt liệu cậu có thể cứu được người con trai mình yêu hay không.
Không gian bên trong cánh cổng đỏ như một vết rách giữa thực tại và giấc mơ. Mỗi bước chân Touya đi qua đều để lại một làn sóng gợn trong không khí—như thể chính thế giới cũng đang do dự, không biết có nên để cậu tiến xa hơn hay không.
Rồi... mọi thứ tối sầm lại.
Một giọng nói vang lên, giống giọng Yukito, nhưng lạ lẫm đến rợn người:
"Touya... tại sao cậu luôn im lặng? Nếu cậu không nói... làm sao tớ biết được tớ có quan trọng với cậu?"
Touya siết chặt tay, bước tiếp. "Cậu ấy chưa từng nói vậy."
Và bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh bừng sáng.
Họ đang ở sân thượng trường học. Một Touya khác—trẻ hơn, im lặng tựa người vào hàng rào. Phía đối diện, Yukito đang cười rạng rỡ, tay đưa ra hai lon nước ngọt.
“Lúc đó…” Touya khẽ thốt, “Mình đã không nói gì cả.”
Hình ảnh chuyển động như thật. Yukito đưa nước, hỏi bằng giọng quen thuộc:
“Cậu có bao giờ nghĩ... nếu tớ biến mất, thì cậu sẽ cảm thấy gì không?”
Touya trong ký ức chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Nhưng Yukito trong giấc mơ bỗng thay đổi—gương mặt nhạt dần, ánh mắt trở nên xa cách, u ám.
“Cậu không trả lời, vậy thì giờ cậu có xứng đáng để tớ trở về không?”
Bức tường sương đen nổi lên, cuốn lấy hình ảnh Yukito. Thực thể giấc mơ lại xuất hiện, giọng lạnh như thép:
"Nếu cậu không thể vượt qua hối tiếc, nếu cậu không thể chấp nhận mình từng bỏ lỡ, thì cậu sẽ không thể chạm tới linh hồn cậu ta."
Touya nhắm mắt, rồi mở ra, đôi mắt cháy rực:
“Đúng, tôi đã im lặng. Tôi đã nghĩ chỉ cần ở bên cạnh là đủ. Nhưng tôi đã sai.”
Cậu bước tới, xuyên qua bức tường ký ức méo mó. “Dù có muộn, tôi vẫn sẽ nói ra. Tôi yêu Yuki. Và dù phải nói điều đó giữa hàng ngàn giấc mơ tan vỡ, tôi vẫn sẽ nói.”
Làn khói đen rít lên, nhưng bắt đầu rút lại. Những hình ảnh giả mạo tan biến, để lại một khoảng trống. Ở trung tâm, là một quả cầu ánh sáng bạc—nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo sự sống.
Linh hồn Yukito.
Touya đưa tay ra.
Ngay lúc đó, thực thể bóng tối tung đòn cuối—một lưỡi dao giấc mơ, cắt thẳng vào ý chí, nơi yếu mềm nhất của trái tim.
"Nếu mang linh hồn cậu ta về, một phần ký ức của cậu sẽ biến mất. Cậu có dám không?"
Touya nhìn vào ánh sáng trong tay mình—và mỉm cười.
“Nếu phải quên đi một phần mình… để cậu ấy được nguyên vẹn… thì quên đi. Tôi không cần toàn vẹn—miễn là cậu ấy còn sống.”
Cú đâm tan biến. Không phải vì nó trượt, mà vì nó bị đánh tan bởi sức mạnh của một lời hứa thật lòng.
Ánh sáng chói lòa. Kết giới sụp đổ.
Touya mở mắt trong căn phòng trung tâm. Sakura đang nắm tay Yukito—và lần đầu tiên từ nhiều ngày qua, Yukito khẽ mở mắt, thở một hơi thật nhẹ.
“...Touya?” Cậu thì thầm.
Touya cúi xuống, bàn tay run lên khi chạm vào má cậu ấy. “Tớ đây, Yuki.”
Và lần này, cậu không im lặng nữa.
“Tớ nhớ cậu. Tớ đã đi qua cả một thế giới chỉ để gọi tên cậu. Và tớ không bao giờ muốn đánh mất cậu lần nào nữa.”
Yukito nhìn cậu, ánh mắt mờ nước—nhưng trong trẻo vô cùng. “Tớ cũng... nhớ cậu lắm.”
Ánh sáng xung quanh dần ổn định. Kết giới giấc mơ bắt đầu tan biến, trả lại không gian mờ sương ban đầu. Yukito vẫn còn yếu, dựa vào vai Touya, nhưng ánh mắt đã có thần trở lại.
Sakura thở phào, “Vậy là xong rồi…”
Nhưng ngay khi cánh cổng thoát mở ra, không khí bỗng chao đảo.
Một luồng khí đen xé gió, xoáy thành hình, cuộn quanh họ như muốn gào thét. Chính là mảnh tàn dư của thực thể giấc mơ—phần còn lại của những ký ức chưa được chấp nhận, chưa được buông bỏ.
Eriol từng nói: “Khi linh hồn được kéo về, phần giấc mơ không hoàn thiện sẽ phản kháng để giữ lại quyền tồn tại của nó.”
Giờ nó đang nhắm vào Yukito—vì cậu từng do dự, từng tự hỏi bản thân có thật sự quan trọng, từng sợ bị lãng quên.
“Không!” Touya đứng chắn trước Yukito, đôi mắt đỏ lên. “Cậu ấy không còn thuộc về nơi này!”
Thực thể thì thầm bằng hàng trăm giọng nói lẫn lộn:
"Cậu không thể giữ được cậu ta. Một giấc mơ luôn đẹp hơn sự thật. Trong mơ, cậu sẽ không bao giờ bị từ chối, không bao giờ mất nhau."
Yukito bước ra từ sau Touya. Dù cơ thể vẫn yếu, nhưng ánh sáng bạc tỏa ra từ cậu khiến luồng khí đen chùn lại.
“Cậu sai rồi.” Yukito nói, giọng vững chắc. “Tớ từng nghĩ giấc mơ là nơi an toàn, nơi không ai bị tổn thương. Nhưng tớ nhận ra, không có gì thật bằng khi được nghe người ấy nói... tớ yêu cậu.”
Ánh sáng từ Yukito lan tỏa, lần này là từ chính linh hồn cậu—không còn bị phong ấn hay nhốt lại nữa.
Touya siết tay Yukito, truyền năng lượng của mình vào. “Chúng ta sẽ xóa hết những thứ giả dối còn sót lại. Cậu không phải ở một mình nữa.”
Sakura đưa cây quyền trượng lên, niệm phép. “Hỡi ánh sáng chân thật, xua tan điều đã bị lãng quên… trả lại yên bình cho ký ức.”
Ba nguồn năng lượng—ý chí, tình yêu, và phép thuật—hòa vào nhau, đánh tan thực thể mộng tưởng một lần cuối cùng. Nó vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sương, rồi tan biến vào hư vô.
Sau đó, họ được đưa trở lại thế giới thực. Mặt trời đã lên cao. Yukito vẫn còn dựa vào vai Touya, nhưng lần này, ánh mắt cậu đầy bình yên.
“Cậu biết không,” Yukito thì thầm, “Nếu cậu không đến kịp… chắc tớ đã ở lại mãi mãi nơi đó.”
Touya cúi đầu chạm trán vào trán cậu ấy. “Tớ sẽ luôn đến, Yuki. Dù cậu ở đâu, dù cậu là ai, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu.”
Yukito bật cười khẽ, và cuối cùng, rất khẽ... đặt một nụ hôn lên má Touya.
“Tớ biết.”
Trời vào xuân. Cây anh đào trong sân trường đã bắt đầu trổ hoa.
Sakura ngồi dưới gốc cây, tay cầm hộp cơm trưa do Yukito chuẩn bị, ánh mắt nhìn về phía sân thể dục. Ở đó, Touya đang đuổi theo trái bóng, mồ hôi vương trên trán, nhưng nụ cười thì không che giấu nổi.
Yukito ngồi cạnh cô, khỏe mạnh hơn hẳn so với trước, đôi mắt bạc ánh lên dưới nắng. Cậu vừa kết thúc một buổi giảng bài ngắn về thiên văn học cho học sinh lớp dưới.
“Anh Touya nhìn hạnh phúc ghê ha.” Sakura nói nhỏ, miệng cười tủm tỉm.
Yukito ngước nhìn, mắt lặng đi một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
“Phải. Cả hai bọn anh đều học được cách sống với những điều từng giấu kín.”
Sakura nghiêng đầu: “Anh ấy kể gì với anh chưa?”
Yukito cười: “Cậu ấy không cần kể. Chỉ cần nhìn ánh mắt khi cậu ấy nhìn anh là đủ rồi.”
Cả hai im lặng một lúc, rồi Sakura chợt nghịch ngợm:
“Vậy… khi nào hai anh định hẹn hò chính thức đây? Đừng nói với em là vẫn chưa nha?”
Yukito đỏ mặt, ho nhẹ, quay đi. “Anh… nghĩ là bọn anh đang hẹn hò rồi. Chỉ là chưa nói thành lời thôi.”
Ngay lúc đó, tiếng bóng nảy gần lại. Touya bước đến, áo đồng phục thể thao hơi nhàu, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ mãn nguyện.
“Về chưa?” cậu hỏi, chìa tay ra trước mặt Yukito.
Yukito nhìn tay cậu, rồi đặt tay mình vào đó—tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể điều đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
“Ừ, về thôi.”
Sakura giả vờ thở dài, “Không rủ em ăn kem nữa hả hai người?”
Touya lườm cô. Yukito cười, rồi quay sang Touya:
“Lần này cho cả Sakura đi nữa. Cô ấy cũng là người kéo tớ về với thế giới này mà.”
Touya nhún vai, nhưng bàn tay nắm lấy tay Yukito thì không hề buông lơi.
Ba người bước đi dưới rặng anh đào rực rỡ. Phía sau họ, những cánh hoa lặng lẽ rơi—như một lời tiễn biệt cho giấc mơ đã tan, và lời chào cho những ngày tháng mới, nơi tình yêu không cần giấu sau im lặng nữa.