Horitsuba Gakuen sáng nay nhộn nhịp như thường lệ, nhưng với Kurogane, mọi chuyện bắt đầu sai sai khi tiếng cười lanh lảnh vang vọng từ phòng giáo viên—lại là hắn.
"Chào buổi sáng, Kuro-sama~!" Fai vừa nói vừa thả một bó giấy màu hồng xuống bàn thầy thể dục. "Hôm nay em học sinh lớp thầy vẽ tranh tặng đấy~ Đáng yêu không?"
Kurogane cau mày, tay nắm lấy tập hồ sơ vừa bị nhét đầy giấy màu. “Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi như thế.”
“Vậy… Kuro-tan?” Fai nháy mắt.
“Muốn chết hả?!”
Fai bật cười, tránh né một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn đối diện, mở sách giáo án ra, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc thay vì soạn bài. Mắt cậu khẽ liếc qua Kurogane. Người đàn ông này luôn nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng lại chẳng thể giấu được vẻ ngượng ngùng khi bị trêu.
Fai thích nhìn biểu cảm ấy—mỗi ngày đều khác nhau.
Hôm ấy, Fai được giao phụ trách câu lạc bộ khoa học. Đương nhiên, không may mắn cho Kurogane, anh bị ban giám hiệu "phân công" làm giám sát viên phụ. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: "Tôi là thầy thể dục. Không phải bảo mẫu."
Căn phòng chất đầy ống nghiệm, hóa chất và... các học sinh hiếu kỳ.
Fai mặc áo blouse trắng, mái tóc vàng rối nhẹ, mắt sáng rực lên mỗi khi học sinh hỏi về phản ứng hóa học. Kurogane không muốn thừa nhận, nhưng có một loại ánh sáng trong mắt người kia khiến tim anh lệch một nhịp.
Rồi một học sinh bất cẩn làm đổ chất lỏng, bắn vào tay Fai.
“Sensei!” học trò kêu lên.
Kurogane lập tức kéo Fai về phía bồn rửa.
“Cậu có sao không?” Anh hỏi, giọng lạ lạ.
Fai cười, dù có chút đau. “Có anh lo thế này, chắc tôi khỏi liền thôi~”
“Đừng có giỡn!” Kurogane gắt, nhưng tay vẫn nắm tay cậu thật chặt.
Một ngày nọ, Fai không đến trường. Cũng chẳng báo nghỉ. Phòng giáo viên thiếu đi tiếng cười. Và Kurogane phát hiện mình đã quen với sự ồn ào ấy mất rồi.
Anh không ngủ được đêm đó. Sáng hôm sau, anh đi thẳng tới căn hộ của Fai.
“Cậu bị sốt à?” anh hỏi khi mở cửa ra là Fai tóc rối, mắt đỏ, cuộn chăn như bánh mì cuốn.
Fai cười yếu ớt. “Anh tới thăm tôi đó à…?”
“Ngậm miệng. Uống thuốc.”
Fai bật cười, lần đầu tiên không đùa giỡn. “Cảm ơn anh, Kurogane.”
Một tháng sau, cả trường xôn xao vì tin đồn: "Thầy thể dục và thầy hóa học đang hẹn hò!?"
Không ai dám hỏi trực tiếp. Nhưng Syaoran, với lòng can đảm hiếm có, thử chặn Kurogane ở hành lang.
“Thầy… với thầy Fai… có thật không ạ?”
Kurogane đỏ mặt. “Không phải việc của em!!”
Fai đi ngang qua, vẫy tay. “Thầy ấy còn chưa chính thức mời thầy đi hẹn hò đấy~”
“CẬU—!”
Một sáng nọ, phòng giáo viên lại ồn ào. Nhưng lần này không chỉ vì Fai.
“Chào buổi sáng~” Một giọng nói rất giống Fai vang lên.
Kurogane ngẩng đầu, chỉ để thấy… hai Fai?
“Ồ, đừng lo, tôi là Yuui – em trai song sinh của Fai~” Người mới đến nháy mắt, tay vòng tay qua vai anh trai.
Fai cười toe. “Ngạc nhiên chưa~?”
Kurogane nhíu mày. Hai người này, một đã quá ồn rồi, giờ thêm một nữa thì…
Nhưng điều khiến anh bực hơn cả là cách Yuui thân thiết quá mức với Fai. Những cái ôm vai, tiếng cười ghé sát tai, ánh mắt đầy quan tâm.
Và Fai thì—rõ ràng rất vui.
Kurogane không quen với cảm giác này. Anh không thể gọi tên, chỉ biết nó khiến lòng anh nặng nề.
Horitsuba Gakuen tổ chức đại hội thể thao hằng năm. Tất cả giáo viên đều được chia thành đội và thi đấu cùng học sinh. Đương nhiên, Kurogane là đội trưởng đội đỏ. Fai… lại bị xếp vào đội xanh—cùng với Yuui.
“Kuro-sama~ đừng giận nếu đội tôi thắng nha~” Fai cười, vẫy tay từ khán đài.
“Không đời nào tôi thua cậu!” Kurogane nghiến răng.
Cả ngày hôm đó là cuộc rượt đuổi giữa hai đội, và giữa hai người. Nhưng mỗi lần Kurogane nhìn sang, Fai lại đang… cười nói với Yuui.
Anh chẳng hiểu sao mình cứ quay đầu tìm kiếm nụ cười ấy, rồi lại cảm thấy khó chịu khi nó không dành cho mình.
Cuối cùng, khi trời đã sập tối và mọi người dọn dẹp xong, Kurogane lặng lẽ kéo Fai ra sau khán đài.
“…Tôi không thích cái cách cậu thân với em trai mình trước mặt tôi.”
Fai ngẩn ra. “Anh… đang ghen sao?”
Kurogane đỏ mặt, lúng túng nhìn đi nơi khác.
“…Tôi chỉ thấy bực.”
Fai khẽ cười, lần này là một nụ cười dịu dàng không có đùa giỡn.
“Thì ra là vậy… Nhưng Kurosama này, anh không cần lo đâu. Người tôi thích—từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh.”
Horitsuba Gakuen năm nay tổ chức chuyến dã ngoại mùa xuân cho toàn trường đến một khu rừng ven núi. Không ai bất ngờ khi Fai được phân công phụ trách nhóm lớp chọn – đầy học sinh năng động và nghịch ngợm. Còn Kurogane? Làm nhiệm vụ giám sát... Fai.
“Tôi không hiểu vì sao lúc nào cũng bị kéo đi cùng cậu,” Kurogane gắt khi thấy Fai nhét đầy bánh quy và bình trà vào balô.
Fai mỉm cười. “Vì tôi rất giỏi gây rắc rối, và thầy thì rất giỏi… gỡ rối~”
“Chậc.”
Buổi dã ngoại diễn ra ồn ào như thường lệ, nhưng khi chiều xuống, Fai và Kurogane, vì tách nhóm đi tìm một học sinh bị lạc, nhưng có ai ngờ lại... chính họ bị lạc.
Fai ngồi xuống phiến đá, thở dài. “Tôi nghĩ mình nhớ đường mà.”
“Không có gì mới,” Kurogane cộc lốc, nhưng rồi nhìn sang thấy người kia đổ mồ hôi nhẹ, môi tái đi vì lạnh.
Không nói không rằng, anh cởi áo khoác thể thao khoác lên vai Fai.
Fai khựng lại, rồi bật cười nhẹ. “Lạnh vậy mà vẫn ngầu được ha, Kuro-sama~”
“…Im đi.”
Ánh hoàng hôn chiếu qua tán lá, phủ sắc cam lên tóc vàng rối bù. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Fai ngước mắt nhìn anh.
“Anh biết không, trước giờ tôi cứ nghĩ mình không cần ai… Nhưng dạo này, nếu không nhìn thấy anh mỗi sáng, tôi lại thấy thiếu thiếu.”
Kurogane im lặng rất lâu. Rồi anh quay đi, tai đỏ lên.
“Lần sau mà còn tự ý tách nhóm nữa… tôi sẽ trói cậu vào người tôi luôn đấy.”
Fai bật cười, nhưng mắt lại ánh lên điều gì đó thật dịu dàng.