Bầu trời mùa đông phủ màu xám lạnh, gió thổi qua những con đường dài hun hút của vùng cao nguyên, nơi chỉ có gió, mùi thông và những tiếng vó ngựa vang vọng trong ký ức.
Quang Anh người kỵ sĩ cuối cùng của miền đất hoang vu ấy lặng lẽ cưỡi ngựa giữa màn sương. Anh khoác áo choàng đen, đôi mắt trầm lắng như mang cả bóng tối trong lòng. Người ta bảo anh đã chết từ trận chiến năm ấy, khi thành Dương Thiện thất thủ. Nhưng anh vẫn còn sống – nếu sống là tồn tại với nỗi đau, mất mát và những giấc mơ không thể ngủ yên.
Và giấc mơ đó… luôn có một người – **Đức Duy**.
Duy từng là ngọn gió ấm trong cuộc đời Quang Anh, một ánh sao nhỏ soi đường giữa đêm dài tăm tối. Họ gặp nhau trong chiến tranh, giữa mưa tên lửa đạn, nơi mạng sống chỉ mong manh như sợi chỉ. Quang Anh là kẻ sinh ra để chinh chiến, còn Duy là người viết , cậu đến chiến trường không vì danh, không vì quyền, chỉ để ghi lại sự thật.
Trong những đêm đóng quân giữa rừng, Duy thường ngước lên bầu trời, lặng lẽ hỏi:
— Nếu một ngày chiến tranh kết thúc, anh sẽ đi đâu?
— Không biết… Có lẽ quay lại đồng bằng, trồng rau, nuôi ngựa. Còn em?
— Em muốn viết một cuốn sách, về anh. Về người kỵ sĩ mang đôi mắt không bao giờ ngủ yên.
Nhưng chiến tranh chưa bao giờ nhân nhượng.
Đêm ấy, khi pháo dội xuống thung lũng, Duy bị thương nặng. Quang Anh đã cõng cậu suốt mười cây số về trạm y tế. Máu ướt đẫm vai anh. Cậu thì thầm, giữa cơn mê:
— Nếu em không qua được… đừng tìm em trong lòng đất lạn lẽo. Bởi vì em sẽ là ánh sao,anh cứ nhìn lên trời,sẽ nhìn thấy em ở đó…
Duy ra đi trước bình minh. Không một tiếng kèn, không một lời từ biệt. Cuốn sổ tay nhuốm máu được tìm thấy trong túi cậu – với hàng chữ cuối cùng: “Quang Anh, đừng quên, anh từng được yêu, rất thật lòng.”
Từ đó, kỵ sĩ lang thang giữa đất trời. Không còn trận chiến để đánh, không còn người để bảo vệ. Mỗi đêm, anh đều ngẩng nhìn trời – nơi có một ánh sao nhỏ, sáng hơn mọi ánh sao khác.
Mười năm sau, người ta tìm thấy một người đàn ông gục bên chân ngựa ở rìa rừng, tay ôm cuốn sổ cũ. Gió thổi tung áo choàng, để lộ một bông hoa khô ép giữa những trang giấy loài hoa dại Duy từng tặng anh.
Bầu trời đêm đó bỗng sáng hơn mọi lần, như một ánh sao đã chờ đợi đủ lâu để được đón kỵ sĩ trở về.
---