Chiếc Yếm Đỏ
Tác giả: Tram Nhu
Ngôn tình;Cổ đại
Chương 1 – Gặp Nhau Dưới Trời Sương
Cung Thường Phúc, năm Hoằng Trị thứ mười ba, mùa đông lạnh hơn mọi năm.
Gió rít xuyên qua từng mái ngói âm dương, xô bóng trăng lên vách tường đá rêu phong. Trong góc sân hẻo lánh, một thân ảnh nhỏ bé quỳ gối giữa sân, váy lụa mỏng manh đã dính đầy tuyết, hai tay run lẩy bẩy ôm lấy chiếc vò gãy.
“Chỉ là làm vỡ một vò trà thôi, có cần đánh tới gãy cả roi không…” Cung nữ khác rút vào trong, thì thầm thương hại.
Ngọc Dao không nghe thấy gì cả. Từ khi nàng bị kéo ra giữa sân để chịu phạt, nàng đã không cảm giác được gì ngoài lạnh. Cái lạnh len qua da, cắn vào xương, thấm đến tận hồn.
Một bóng áo xanh lướt qua. Chậm. Rồi dừng lại.
“Ngươi là người của cung nào?” Giọng nam trầm, rất khẽ, nhưng từng chữ như rơi xuống nền tuyết, vang vọng rạch ròi.
Ngọc Dao ngẩng đầu lên. Trong làn sương mỏng, người đó đứng đó, áo dài xanh lam gấm thêu, tay cầm quạt tròn, mặt bị che nửa dưới bởi chiếc khăn choàng cổ, chỉ để lộ một đôi mắt… rất sâu.
Nàng không kịp trả lời. Đôi môi tím tái run lên, nhưng không nói được chữ nào.
Người kia tháo khăn choàng cổ của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng.
“Đứng dậy.”
Lúc đó, nàng không biết người đang cúi xuống trước mình, chính là Trịnh Duy Viễn, là Hộ bộ Thượng thư, đại nhân nắm trong tay tài chính cả một triều.
Chương 2 – Dưới Mái Hiên Triều Chính
Ngọc Dao tỉnh dậy giữa mùi gỗ đàn hương, tay chân vẫn còn tê dại vì giá lạnh. Nàng không nhớ rõ mình được đưa đi từ sân tuyết ra sao, chỉ nhớ có một hơi ấm phủ lên vai, và một đôi mắt… chẳng lạnh như trời đêm ấy.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Tiếng nói ấy, lại một lần nữa khiến nàng ngẩng đầu. Trịnh Duy Viễn đứng đó, lưng hơi quay về phía ánh nến, dáng cao và lặng. Dưới ánh sáng chập chờn, bóng áo dài thâm sắc như vẽ ra từ bức tranh thủy mặc.
Ngọc Dao toan ngồi dậy, nhưng một cơn đau buốt nơi vai khiến nàng nhăn mặt.
“Đừng cố,” Duy Viễn lên tiếng, giọng khẽ nhưng không thiếu dứt khoát. “Ta đã cho người xoa thuốc. Vai ngươi bầm nặng, chưa khỏi được đâu.”
“Đa tạ… đại nhân.” Giọng nàng nhỏ như gió thoảng.
“Ta tên Trịnh Duy Viễn.” Hắn nhẹ đặt một chén thuốc xuống bàn, ánh mắt không rời nàng. “Từ giờ, nếu cần gì, cứ gọi tên ta. Đừng gọi là ‘đại nhân’.”
Ngọc Dao ngẩn người. Lần đầu tiên có người trong triều… nói vậy với nàng.
“Nhưng ta chỉ là một cung nữ…”
“Vậy thì sao?”
Câu hỏi đó, như dao sắc, cắt ngang mọi lễ nghĩa trong đầu nàng.
⸻
Những ngày sau đó, Ngọc Dao được đưa về khu viện trong phủ Hộ bộ, lấy danh nghĩa “hộ tịch tạm trú chữa bệnh”. Nhưng trong phủ, chẳng ai không biết… Trịnh Duy Viễn mỗi ngày đều tự tay mang thuốc đến, đọc sách cho nàng nghe vào giờ mùi, và đứng lặng ngắm nàng ngủ lúc hoàng hôn rơi ngoài cửa sổ.
Chỉ mình nàng không rõ: vì sao một người như hắn lại chú ý đến một người như nàng?
Một đêm, trời trở gió. Nàng vừa tỉnh cơn mê sốt, giật mình khi thấy hắn đang chợp mắt bên cạnh. Tựa lưng ghế, tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay nàng.
“Ngài… chưa về phủ à?”
Duy Viễn mở mắt, nhìn nàng, rất lâu, rồi khẽ nói:
“Nếu ta về… ai lo cho nàng?”
Ngọc Dao muốn cười, nhưng môi khô rát. Nàng đưa tay run rẩy chạm vào mu bàn tay hắn, khẽ nói:
“Chẳng ai lo cho ta từ khi ta vào cung.”
Hắn nắm chặt tay nàng, siết nhẹ.
“Giờ có ta."
Chương 3 - Ánh nến sau rèm
Gió từ sông Hát thổi về, len lỏi qua những lớp rèm sa mỏng, mang theo mùi hoa dạ lan đầu hạ. Trong phòng, ánh nến bập bùng phản chiếu bóng người thấp thoáng sau bức bình phong. Ngọc Dao ngồi bên giường, vai quấn lụa trắng, mắt dõi theo từng đường chỉ thêu đang dang dở. Từ khi rời khỏi nội cung, nàng không còn phải cúi đầu nghe lệnh. Nhưng cũng không còn nơi nào là thật sự thuộc về.
Đêm nay, Duy Viễn lại đến.
Chàng không gõ cửa. Chỉ đẩy nhẹ tấm liễu trúc, như người từng thân quen.
“Ngủ chưa?”
Nàng không trả lời, chỉ nghiêng đầu về phía giọng nói.
“Chàng đến trễ.”
“Thượng thư mời đến bàn chuyện sổ bộ… ta lén bỏ về sớm.” Hắn cười, bỏ chiếc áo khoác ngoài, đến gần. “Nhưng nàng chưa ngủ, vậy là ta không lỗi.”
Ngọc Dao khẽ lắc đầu. Dưới ánh nến, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng dịu dàng.
“Chàng cứ đến như thế, chẳng sợ bị điều tiếng?”
“Tiếng gì ta cũng không sợ. Chỉ sợ… có người không còn chờ.”
⸻
Duy Viễn ngồi xuống cạnh nàng. Tay chạm nhẹ vết thương cũ trên vai nàng, lòng chợt siết chặt. Từ khi cứu nàng ra khỏi tuyết đêm, lòng hắn đã đổi khác. Không còn là thứ cảm mến nhất thời, mà là thứ tình sâu như gốc cổ thụ, âm thầm mà cắm rễ từ lúc nào chẳng hay.
“Dao nhi.”
Giọng hắn khàn đi khi gọi tên nàng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như thế, không ‘nàng’, không ‘cung nữ’. Chỉ một cái tên, mà như kéo nàng ra khỏi bụi cung xưa.
Nàng ngẩng lên, ngỡ ngàng.
“Ta biết mình không nên… nhưng tim ta không còn nghe lý nữa.”
Lời nói vừa dứt, môi hắn chạm vào nàng, không dữ dội, không vồ vập. Chỉ là một nụ hôn thật nhẹ, như cánh hoa vừa rơi xuống mặt nước. Ngọc Dao định tránh, nhưng tim nàng phản bội nàng. Đôi môi ấy, hơi thở ấy… là thứ nàng khao khát từ bao ngày ngồi nhìn theo bóng áo xanh ấy rời đi mỗi tối.
“Chàng không sợ… lệnh vua sao?” Nàng thì thầm, khi hai trán chạm nhau.
“Sợ. Nhưng nếu không yêu nàng, ta sống khác gì kẻ chết?”
⸻
Tay hắn luồn vào mái tóc nàng, kéo nhẹ. Rèm buông, ánh nến nhòe dần trong lớp vải mỏng. Hắn nâng nàng lên giường, khẽ cởi từng lớp xiêm y thô lậu của cung nữ, chậm rãi như người họa sĩ đang mở tấm lụa quý trước khi vẽ một bức tranh. Ánh mắt hắn nhìn nàng, không chút dục vọng rẻ mạt, chỉ toàn si mê.
Nàng khẽ rên khi môi hắn hạ xuống bờ cổ. Tay hắn, thân thể hắn, là nơi nàng lần đầu cảm thấy mình là một con người, không phải một món đồ trong hậu cung.
Đêm ấy, nàng thuộc về hắn. Không phải vì gió, không phải vì cô đơn, mà vì trái tim đã không còn có thể chối bỏ nhau.
Nàng nằm dưới thân hắn, hơi thở dồn dập như ngọn lửa nhỏ đang bị gió thổi mạnh. Tấm thân mềm mại quấn lấy hắn, như cánh lan buông thõng bên vách núi, mỏng manh mà liều lĩnh. Tấm yếm đào đã rơi từ lúc nào, để lộ vùng ngực trắng mịn, hơi run rẩy vì xúc cảm lần đầu bị đánh thức.
Duy Viễn không vồ vập. Hắn chậm rãi hôn xuống, từ hõm cổ đến xương quai xanh, từ thở dài đến từng tiếng rên nhỏ nàng cố nuốt vào trong. Mỗi lần môi hắn chạm xuống, là một lần nàng như bị thiêu cháy.
“Chàng…” Nàng cắn môi, hai mắt long lanh nước. “Chàng đừng đối tốt với ta đến thế… ta sẽ không rời được…”
Hắn nắm lấy tay nàng, áp lên ngực trái mình. “Ta cũng không muốn nàng rời đi. Dù là phải phản vua, hay chịu tội tru di, ta cũng nhận.”
Tay hắn lướt xuống giữa hai chân nàng, nơi lớp váy lụa đã sớm bị kéo cao. Ngón tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, xoa nhẹ lên nơi nhạy cảm khiến nàng cong lưng lên một chút, khẽ thét tên hắn trong vô thức. Chất dịch ấm nóng bắt đầu rịn ra, hoà cùng những lời thì thầm đầy tội lỗi.
“Nàng muốn ta chưa?” Giọng hắn khàn đặc, rực cháy trong cổ họng. Hơi thở hắn nóng rẫy bên tai nàng.
Nàng gật. “Muốn. Chỉ chàng.”
Hắn không hỏi lại nữa. Cởi phăng tấm khố cuối cùng, để lộ thân thể đã kìm nén quá lâu. Hắn tách chân nàng, quỳ gối chen vào giữa, đầu khấc cọ sát nơi hoa huyệt đang rịn nước. Chút máu trinh nguyên nơi nàng là dấu hiệu của một tình yêu duy nhất, thuần khiết, và định mệnh.
Lúc hắn đâm vào, là lúc nàng cắn chặt khăn, đôi mắt trào lệ. Cảm giác bị lấp đầy, bị xé rách trong đau đớn nhưng không hối hận. Hắn không ngừng lại, chỉ hôn trán nàng, thì thầm: “Ta ở đây. Nhẫn một chút thôi, Dao nhi…”
Hắn bắt đầu nhấp. Ban đầu chậm rãi, sau đó gấp gáp như bị thiêu rụi. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên nhau giữa những cơn sóng tình không dứt.
“Duy Viễn… nhẹ thôi… đau…” nàng thút thít.
“Ta biết… nhưng nàng… ấm quá…” hắn khàn khàn, cắm sâu hơn.
Mỗi lần hắn rút ra, nàng thở dốc. Mỗi lần hắn đẩy vào, nàng cong lưng, hai tay ôm lấy cổ hắn, như thể nếu không ôm sẽ bị cuốn trôi khỏi cơn mê loạn này.
Đêm đó, nàng khóc dưới thân hắn. Không phải vì nhục, mà vì biết mình đã yêu, một cách không đường lui.
Và hắn, cũng biết, mình sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác.
VŨ KHÚC ĐỊNH MỆNH
Chuyện xảy ra trước buổi chia tay, một đêm trăng rằm trong đại yến triều đình.
Năm ấy, để mừng sinh thần thái hậu, hoàng cung mở tiệc lớn. Các cung tần, tiểu thư, nghệ kỹ đều tề tựu, trình diễn trước long nhan. Dao Nhi lúc ấy là cung nữ lo việc nhạc vũ, không có quyền ra diễn. Nhưng một vũ cơ bị thương đột ngột, nàng bị ép thay thế.
Người ta bảo: “Múa là dùng thân xác để làm thơ.” Dao Nhi chưa từng học vũ kỹ cao cường, chỉ có vài điệu quê cũ, nhưng nàng lại múa bằng cả tâm tình.
Tiếng đàn gảy lên, nàng bước ra trong bộ xiêm y mỏng nhẹ, tay cầm dải lụa trắng. Mỗi cử động như sóng nước, mái tóc buông xoã, ánh mắt mơ màng. Mọi người chưa từng thấy ai múa u buồn như vậy, như đang tiễn biệt điều gì xa lắm.
Ngự tọa cao nhất là hoàng thượng, đang nâng chén, tay dừng giữa không trung.
Ánh mắt long quân như bị câu mất, từ đầu đến cuối không rời khỏi bóng nàng.
Không ai biết, người duy nhất biết rõ điệu múa đó… là Duy Viễn. Hắn ngồi trong hàng quan lại, ánh mắt tối sầm.
Đó là khúc múa mà nàng từng trình diễn riêng cho hắn xem, năm nàng chỉ là tiểu cung nữ, hay trốn việc ra vườn hoa dại sau cung.
Kết thúc vũ khúc, không ai dám vỗ tay.
Hoàng thượng chỉ hỏi một câu:
“Cung nữ đó… tên gì?”
Từ giây đó, số phận nàng đã đổi.
Dao Nhi được triệu đến gần ngai rồng. Hoàng đế nâng tay nàng, ánh mắt mang ý thích rõ rệt.
“Dáng vẻ phiêu dật như sương sớm. Trẫm muốn nàng làm người của trẫm.”
Toàn điện quỳ rạp xuống, bao ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm giác đất trời xoay chuyển, như thể vừa bước sai một nhịp là sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
Mệnh ban hôn được tuyên ra giữa ánh nến vàng và trống nhạc rộn ràng.
Dao Nhi không nói gì. Nàng cúi đầu thật thấp.
Còn hắn – người đang đứng sau hàng trụ cột điện, đôi mắt lóe lên tia chấn động. Bàn tay siết chặt.
CHƯƠNG 4 – SÁNG SAU MỘT ĐÊM ĐÔNG
Trời chưa sáng hẳn, sương còn phủ bạc mái ngói cũ nơi hậu viện. Ánh đèn dầu đã tắt, chỉ còn lửa lò thỉnh thoảng kêu lách tách. Trong gian phòng phủ đầy bóng tối, hai thân thể quấn lấy nhau như chẳng muốn tách rời.
Tấm chăn lụa rơi nửa bên, để lộ bờ vai trần của nàng , trắng như tuyết đầu mùa, lấm tấm dấu vết đỏ thẫm của đêm qua. Hắn nằm phía sau, tay vòng qua eo nàng, đầu tựa lên tóc nàng, hít lấy hương đàn hương pha mùi mồ hôi trộn lẫn hoan ái.
“Dao nhi…” hắn gọi khẽ, như sợ chỉ cần lớn giọng, người trong tay sẽ biến mất.
Nàng không đáp. Đôi mắt khẽ mở, nhìn về phía cửa sổ có ánh sáng mờ đang len lỏi vào. Một giọt nước mắt rơi xuống gối.
“Ta phải đi, đúng không?” nàng hỏi, không quay lại, nhưng lòng bàn tay đã siết lấy tay hắn.
Duy Viễn không trả lời ngay. Hắn vùi mặt vào gáy nàng, khẽ thở ra, giọng nén đau: “Ngày mai, thánh chỉ sẽ ban xuống. Người muốn nàng làm phi tử.”
Nàng bật cười, nhưng âm thanh đó khô khốc đến nhói lòng.
“Chàng nghĩ… đêm nay là lần cuối ta có thể gọi chàng là ‘người của ta’?”
“Không. Dù nàng ở đâu… trong lòng ta, nàng vẫn là người duy nhất.”
Im lặng một lúc, nàng quay lại, rúc đầu vào ngực hắn. “Vậy… hãy để ta giữ lấy đêm nay mãi mãi. Ta không cần danh phận. Chỉ cần chàng nhớ ta.”
Hắn ôm nàng siết chặt hơn. “Dao nhi, nếu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng trốn. Xa nơi cung cấm, xa cả giang sơn… chỉ có nàng và ta.”
Nàng cười, lần này có nước mắt.
“Ngốc. Nếu ta đi, chàng sẽ chết. Hoặc sẽ sống mà mang danh phản thần.”
“Ta không sợ chết, ta chỉ sợ… nàng sống trong cung mà mỗi đêm phải gọi tên kẻ khác.”
Một hồi lâu, nàng khẽ nhón người, hôn lên môi hắn. “Đêm nay, để ta yêu chàng thêm một lần nữa. Yêu đến cạn kiệt.”
Và họ lại quấn lấy nhau. Lần này không có vội vàng, chỉ có run rẩy và quyến luyến. Mỗi nhịp ra vào là một lời tiễn biệt không nói thành lời. Mỗi lần hắn chạm sâu hơn là một lời hứa trong tim.
Ngoài kia, gió mùa đông thổi buốt qua sân gạch cũ.
Trong phòng, hai kẻ yêu nhau như thể sáng mai sẽ không còn cơ hội yêu thêm một lần nào nữa.
CHƯƠNG 5 – TRƯỚC NGÀY VÀO CUNG
Buổi sáng mùa đông, trời âm u như cố tình làm nền cho nỗi buồn sắp vỡ.
Tiếng vó ngựa xa xa vọng lại từ hướng hoàng thành. Chiếu chỉ ban hôn đã truyền về phủ từ sớm. Cả thành kinh đô đều xôn xao chuyện cung nữ được vua nhìn trúng, sắp trở thành phi tử.
Chỉ có hắn, Duy Viễn, ngồi lặng bên hiên nhà, tay cầm chén trà lạnh ngắt, ánh mắt hướng về sân trước nơi nàng đang được tỳ nữ khoác cho xiêm y mới. Một bộ váy gấm tím, dệt tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, như thể đang biến nàng thành lễ vật dâng lên hoàng thượng.
Dao nhi bước ra. Nàng không trang điểm đậm, chỉ cài một đoá thược dược trắng bên tóc mai. Nhưng vẻ đẹp đó, lại làm tim hắn siết lại. Không phải vì nàng quá đẹp… mà vì nàng đang cố che đi đôi mắt đã khóc suốt đêm.
Nàng bước đến, dừng lại trước mặt hắn.
“Chàng không tiễn ta sao?” giọng nàng bình thản, nhưng tay khẽ run dưới lớp tay áo.
Duy Viễn đứng dậy, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
“Nếu ta tiễn nàng, ta sợ… mình sẽ không nhịn được mà chém nát kiệu rước kia.”
Nàng cười, một tiếng cười nghẹn.
“Chàng đừng làm vậy. Ta không muốn chàng chết. Nếu chàng chết… ai sẽ nhớ ta?”
Hắn siết lấy tay nàng. “Dao nhi, đừng đi…”
Nàng lắc đầu, bước tới ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào lòng hắn như cố ghi nhớ từng hơi thở.
“Chúng ta không còn đường lui nữa, Duy Viễn à. Thiên tử đã chỉ tên, quốc pháp là thanh kiếm treo trên đầu cả hai chúng ta.”
“Ta thà phản lại triều đình… còn hơn để nàng biến mất khỏi đời ta như thế này.”
“Vậy chàng nhẫn tâm để ta sống mang danh tội nữ? Bị phế, bị giết, hay cả nhà bị tru?”
Hắn câm lặng. Tay siết lại đến bật máu, mà không dám kéo nàng đi.
Nàng nhón chân, hôn lên trán hắn. “Nếu có kiếp sau… chàng đến trước đi. Ta không muốn chờ ai nữa.”
Tiếng kèn trống ngoài cổng vang lên.
Kiệu rước dâu đến.
Nàng xoay lưng, không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa. Sợ chỉ cần ngoái lại… nàng sẽ lao vào lòng hắn mà khóc như một đứa trẻ.
Nhưng hắn chạy theo. Nắm lấy tay nàng, đặt vào tay nàng một vật nhỏ.
Là chuỗi ngọc nàng từng đeo khi còn ở chốn cung cấm. Khi nàng là cung nữ nhỏ bé, còn hắn là đại nhân lạnh lùng hay ngồi đọc sách dưới tán nguyệt quế.
“Giữ lấy. Nếu có ngày nàng quên hết… thì hãy chạm vào thứ này. Để nhớ lại, đã từng có một người… yêu nàng như thế.”
Nàng gật đầu, môi run run.
Rồi nàng bước lên kiệu.
Duy Viễn quay lưng đi, nhưng mỗi bước chân như rút đi một mảnh tim.
Ngày hôm đó, hắn không nói một lời. Chỉ đứng trước bức họa nàng vẽ, uống cạn ba vò rượu.
Và từ đó, không ai còn thấy hắn cười lần nào nữa.
CHƯƠNG 6 – ĐÊM TRẮNG TRONG CẤM CUNG
Cung Lăng Vân, tháng đầu năm mới, trời trở gió buốt như dao.
Dao Nhi được đưa vào cung ngay sau buổi rước, ban danh hiệu “Chiêu Nghi” chỉ sau một đêm yến tiệc. Từ cung nữ bị phạt giữa tuyết thành người được ban phong, kẻ người ngưỡng vọng. Nhưng phía sau lớp lụa gấm quyền quý ấy, là một trái tim đã mục ruỗng từ lúc đặt chân lên bậc đá cẩm thạch trước bệ rồng.
Căn phòng được dọn sẵn. Đèn lồng, giường trướng, hương trầm… mọi thứ đều đủ. Chỉ có người, là thiếu.
Người nàng chờ, không đến. Vì từ nay… hắn không thể đến được nữa.
Dao Nhi ngồi trước gương đồng, nhìn mái tóc dài xõa sau lưng, bàn tay chạm vào đóa thược dược trắng vẫn còn cài trên tóc, đóa hoa duy nhất hắn từng cài cho nàng.
Nàng nhớ đôi mắt của hắn đêm trước, khi nàng bước lên kiệu. Nhớ bàn tay siết máu khi trao chuỗi ngọc. Nhớ lời hứa “nếu có kiếp sau… chàng đến trước.”
Nàng mở hộp gỗ. Trong đó, ngoài chiếc lược ngọc, là một mảnh gương vỡ nhỏ nàng giấu trong tay áo từ hôm qua.
Không ai hay biết, từ khi rời khỏi phủ Duy Viễn, nàng đã không còn ý định sống.
Vì Dao Nhi biết… nếu còn sống, nàng sẽ phải làm một người khác. Một phi tử giữa cung cấm. Một nữ nhân của kẻ mà nàng không yêu. Một kẻ được tô điểm lên trang sử, nhưng không có lấy một dòng cho tình yêu đã chôn mình dưới tuyết.
Nàng tháo trâm, cởi áo choàng, để tấm thân trắng lạnh dưới ánh đèn mờ.
Rồi khẽ cầm mảnh gương lên.
“Duy Viễn…”
Dao Nhi thì thầm như gọi tên người giữa giấc mơ.
Rồi nàng cắt xuống cổ tay mình, một nhát gọn và sâu.
Máu thấm đỏ lớp vải trắng như tuyết.
Nàng ngã xuống, ánh mắt vẫn dõi lên nóc phòng nơi ánh sáng lờ mờ đang lay động.
“Chàng nhớ… nếu có kiếp sau… hãy đến trước ta…”
⸻
Sáng hôm sau, nội cung chấn động. Chiêu Nghi Dao Nhi, cung nữ được vua sủng ái vừa nhập cung, đã tự vẫn ngay đêm đầu trong tẩm điện, để lại vết máu in trên gối và một dòng duy nhất viết bằng máu:
“Thà làm bóng cây nơi phủ cũ, còn hơn làm hoa trong vườn rồng.”
Hoàng thượng giận dữ, truyền cấm không ai được nhắc đến nàng nữa.
Còn ở phủ Hộ Bộ, Duy Viễn nhận được tin, chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn cũ. Một đêm trắng không đèn, không lời.
Hắn mở hộp gỗ chứa chuỗi ngọc nàng đã trả lại trong tay cung nữ mang tin.
Không khóc. Không giận. Chỉ lấy kiếm chém nát bức tranh nàng từng vẽ hắn dưới gốc quế.
Sau đó, Duy Viễn dâng sớ xin rời kinh thành, lấy lý do “cầu mưa cho phương Nam đại hạn”.
Triều đình chuẩn tấu.
Hắn rời đi, không mang theo gì, chỉ mang theo một nhành thược dược trắng ép giữa quyển sách nàng từng đọc.
Người ta tìm thấy xác hắn, chỉ trong một năm, tóc hắn bạc trắng, mất thâm quần. Hắn để lại một căn nhà nhỏ đầy sách. Trong cùng một ngăn kéo, người ta tìm thấy một hộp gỗ. Bên trong, là một chiếc yếm đỏ cũ. Đã mục theo năm tháng.