Ngày anh có cơ hội đi du học cũng tới. Một đất nước hoàn toàn mới, nơi ấp ủ ngàn ước mơ của chàng trai trẻ chỉ mới vừa bước sang 22 tuổi.
"Cứ đi như vậy, không thấy tiếc sao?"
"Có, tiếc chứ.
Vì phải xa xóm làng thân quen đã nuôi tôi lớn,
vì phải xa mái nhà yên bình đồng hành với tôi từ khi còn bé,
vì phải xa những người tôi thương nhất,
và vì phải xa một cô gái có ánh mắt đẹp như ngàn vì sao trên trời..."
"Đẹp như ngàn vì sao trên trời? Có nói quá không vậy?"
"Không. Cô ấy chính là bông hoa đẹp nhất tôi muốn giữ lại. Cả cánh đồng hoa nơi quê tôi, tất cả đều vì cô ấy mà trở nên tươi đẹp. Tôi hi vọng cô ấy sẽ chờ tôi, đến ngày tôi trở về, tôi sẽ..."
"Đừng nói 'sẽ'. Lựa chọn ấy là của cậu, xa hoa là để sống xa hoa, ai mà tin được để chờ chứ?"
------
1 năm sau,
"Nếu anh ấy không về, tôi sẽ tự đi tìm."
"Là phụ nữ thì tìm gì chứ?"
"Để nó đi. Nó không về thì cả làng ta cùng đi tìm cả hai đứa."