Đôi lúc tôi lặng người, tôi đã suy nghĩ hàng trăm câu trả lời, lời bao biện cho lỗi lầm gây ra. Nhưng mỗi lần như thế, họ lại khiến cho tôi khó nói, cảm giác như từng câu chữ bị vỡ tan đi.
Đến cuối, tôi vẫn chẳng thể thấu hiểu được là ai sai. Rồi sẽ có những lời khuyên như ai cũng sai cả, cần nhận thức lại thôi. Nhưng ai cũng sai vậy thì ai bắt đầu trước? Đâu thể nào hai đường kẻ song song lại cắm đầu vào nhau được?
Dần tôi cảm thấy mục đích sống của tôi là như nào? Tại sao lại phải sống, tại sao sinh ra là một niềm hạnh phúc? Có những lúc ta sinh ra vì mục đích cá nhân, vì phục vụ cho kế hoạch lớn. Đâu phải vì ta được yêu thương, là kết tinh của tình yêu.
Vậy lý do ta được ở đây là sao?