Nếu như nỗi nhớ có thể gom thành một bản nhạc thì nó sẽ là một bản nhạc buồn không có hồi kết giữa Hải Minh và Mộng Khiết.
Tựa như là 52 Bue,kẻ cô độc giữa khoảng không rộng lớn.Kẻ vui vẻ thánh thót hát ca.Một kẻ luôn ngờ vực về thứ được gọi là tình yêu,người thì chỉ biết trông chờ vào ngày mai.
Dưới gốc cây cổ thụ già nua trong khuôn viên trường,như thường lệ Hải Minh dạo quanh cái nơi mà cậu thường hay ngồi để viết nhạc.Nhưng lần dạo quanh này có vẻ khác lạ so với thường ngày,nơi gốc cây cổ thụ kia chẳng phải là cậu nữa mà là ai đó với vóc dáng nhỏ nhắn cùng với đôi bàn tay thon thả mà đánh lên từng phím đàn đặt gọn dưới gốc cây kia.Gió nhẹ nhàng len qua mái tóc thướt tha ấy xen lẫn những tia nắng của đầu ngày rọi xuống nơi từng phím đàn được đánh lên.Khiến cho cảnh tượng xung quanh tựa như chốn tiên cảnh nơi cõi trần.Hải Minh bày ra vẻ khó chịu mà tiến tới chỗ đó,cậu vỗ vai người ta mà nói:
Hải Minh:Này!Cậu là ai vậy hả?
Hải Minh cau mày nói,ánh mắt dường như muốn giết người ta ngay lập tức.Vốn ghét người khác động tay động chân vào đồ của mình nên cậu luôn bày vẻ cau có mỗi khi có ai ngỏ ý mượn đồ hay chỉ là vô tình đụng tới chúng.
Mộng Khiết:Tớ là Mộng Khiết
Mộng Khiết dừng lại bản nhạc còn dang dở kia mà ngoảnh đầu lên đáp lại lời Hải Minh,vẻ mặt ngây ngô nhìn cậu đang lườm mình mà chẳng tỏ ra chút sợ hãi.Ngược lại còn có phần hoang mang khó hiểu với bộ mặt của người đang đứng trước mặt mình.Hải Minh không chút lay động mà nói tiếp:
Hải Minh:Đây là đồ của tôi,cậu là ai mà dám đụng vào nó?
Mộng Khiết:Chiếc đàn này là của cậu hả?
Hải Minh:Đúng rồi,bộ không ai nói cho cậu nghe hả?
Mộng Khiết:A!Thật sự xin lỗi,tớ là học sinh mới chuyển tới nên không biết.
Hải Minh:Học sinh mới chuyển trường?
Hải Minh đi quanh Mộng Khiết mà nhìn chăm chú,cậu thầm nghĩ.
Hải Minh:”Dáng vẻ này công nhận chẳng phải ma cũ ở đây”
Mộng Khiết:Bộ người tớ có gì à?
Hải Minh:Không.Tôi chỉ xác nhận lại xem có phải cậu thực sự là ma mới không thôi
Hải Minh:Thật sự là ma mới rồi.Vốn ở cái trường này ai cũng kiêu ngạo,khó ưa mà cậu lại mang vẻ ngoài ngây thơ,trong sáng này thì chắc chẳng phải ma cũ ở đây
Mộng Khiết:Sao…hả?
Mộng Khiết:Cậu nói vậy là sao?
Hải Minh:Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi,vẻ ngoài này sẽ bị lũ kia vấy bẩn cho mà xem
Hải Minh nói xog liền rời đi,để lại Mộng Khiết còn đang ngơ ngác ngồi dưới gốc cây thụ trong khuôn viên trường.Mãi một lúc sau,cô mới bừng tỉnh mà chạy về phía chàng trai vừa đi khuất.Cô khó hiểu với những gì vừa diễn ra,dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhưng cũng khiến cô suy nghĩ ra đủ điều xảy tới với mình.
Mộng Khiết:Này,đợi tớ với!
Mộng Khiết cầm chặt lấy tay của Hải Minh mà nói,tiếng thở dốc xen với những giọt mồ hôi trên gương mặt của cô cho thấy cô đã thấm mệt.Hải Minh đứng đó mà ngây người ra,cậu vốn không giỏi trong việc thấu hiểu người khác,giờ lại thêm hoang mang hơn về cô gái đứng trước mặt mình.Dù chỉ là lần tình cờ gặp nhau nhưng dường như lần gặp nhau ấy chính là dấu mốc mới cho một tình yêu ở góc nào đó trong tuổi thanh xuân tươi đẹp của hai con người riêng biệt.
Hải Minh:Cậu chạy theo tôi làm gì?
Mộng Khiết:Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi
Hải Minh:Tôi không rảnh
Mộng Khiết:Chỉ một chút thôi
Hải Minh:Được rồi,nói đi
Mộng Khiết:Cậu có thể cho tớ biết các nơi của trường được không?
Hải Minh:Cái đó thì cứ đi là biết thôi mà,cần gì chỉ
Mộng Khiết:Có vẻ cậu không cởi mở với người mới lắm nhỉ
Hải Minh:Biết vậy sao không rời đi?
Hải Minh bày ra vẻ cọc cằn vốn có,cậu khó chịu với cô ngay từ lần gặp đầu tiên và cho tới bây giờ.Nhìn cô cứ quanh đi quẩn lại bám víu lấy mình mà cậu khó chịu ra mặt,không thèm nể nang ai.Đám con trai xung quanh nơi cả hai đang đứng mà bàn tán xôn xao về cậu và Mộng Khiết.
Mộng Khiết:Ừm,vậy thôi tớ không làm phiền cậu nữa
Mộng Khiết buồn bã mà rời đi ngay.Đám con trai xung quanh bắt đầu chen lấn,xô đẩy nhau để lại gần cô.Một trong số đó tiến tới nắm chặt tay cô và nói.
Dương Mã:Để tôi dẫn cậu đi cho
Mộng Khiết:Cậu là ai vậy?
Dương Mã:Tôi là Dương Mã
Dương Mã dùng giọng điệu trầm ấm mà nói,ánh mắt hiện lên vẻ thanh cao đến lạ thường.Hải Minh vẫn chưa đi hẳn mà đứng gần đó hóng chuyện giữa hai người.Mộng Khiết dường như không muốn Dương Mã dẫn đi mà nhìn chằm chằm vào Hải Minh đang đứng ở một góc gần đó.Hải Minh hiểu ý mà chạy ra giải vây cho cô.
Hải Minh:Để tôi dẫn cô ấy đi
Dương Mã:Vừa nãy cậu kêu không cơ mà?
Dương Mã chặn đôi bàn tay của Hải Minh lại,nhìn Hải Minh với ánh mắt sắc lẹm không muốn cho cậu dắt Mộng Khiết đi.Vốn biết tính kẻ ngay trước mặt mình thế nào,Hải Minh chẳng nói thêm câu nào mà trực tiếp kéo cô đi khuất.