Cái se se lạnh , mang theo chút hương của lá rụng , gió heo may thổi làm tung bay những cái lá rụng đầu mùa thu , mắt nước trong nhưng không xanh chỉ mang theo cái đẹp có phần trầm đục mà khẽ phẳng lặng , không có tiếng chim kêu chỉ có tiếng lá xào xạc đung đưa theo gió , trong rừng thông với những gốc thông vĩ đại .Và tất cả những cảnh tượng trên đều gói gọn qua khung cửa sổ , trong con mắt của một người đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ gỗ lim. Tất cả cảnh tượng hệt như một bức tranh đóng trong khung gỗ . Người đàn ông đôi mắt đam đắm , trầm ngâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ , con ngươi màu xanh lam , long lanh như chứa đựng những vì sao sâu bên trong đượm một vẻ man mắc buồn . Anh nhớ lại cái ngày gặp gã ,lần hắn cầu hôn anh là chính trong rừng thông này , định mệnh sắp đặt cho họ ở bên nhau tại chính căn nhà này .America nhớ lại cái thuở họ còn bên nhau ấy , vào mỗi ngày lạnh như này gã thường pha cho anh một tách cacao ấm nóng , luôn quàng cho anh cái khăn quàng của gã , luôn sưởi ấm trái tim đã từng đóng băng , chữa lành khi nó vỡ vụn,tình yêu họ dành cho nhua là một thứ ngọt ngào, thuỷ chung và say đắm.Nhưng rồi thời gian là thứ giả đò ,bên ngoài thì tĩnh lặng và chậm rãi bên dưới thì cuồn cuộn sóng . "Nhân sinh hữu tử, tụ mệnh đoạn hĩ" gã ra đi trong một lần công tác , vào ngày này mùa thu của 4 năm trước .Ngày hôm ấy,họ chia tay nhau tại một cánh đồng hoa hướng dương ,trước khi gã ra nước ngoài công tác , đó là nơi lần đầu tiên họ gặp mắt nhau , yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, một cái chạm mắt đã nối một tơ tình ....và tại cánh đồng này lần đầu tiên và rồi là lần cuối cùng anh và gã gặp nhau .Khi nghe cái tin gã đã ra đi mãi mãi như sét đánh ngang tai ,trái tim anh quặn thặt lại anh không muốn chấp nhận sự thật rằng gã đã ra đi để lại anh ,hắn hứa tháng sau sẽ về cùng anh đón sinh nhật mà....Anh đứng trước quan tài của người anh yêu ,gã đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu , vĩnh viễn không tỉnh dậy ,gã ra đi không kịp nói lời nào với anh . Anh bặt khóc, anh suy sụp , người em trai của gã -Russian đưa cho anh một cái hộp ,bên trong chính là nhẫn cưới của họ .Kiếp này họ có duyên nhưng không phận , đoạn tở tình bị cắt ngang...
[ anh hứa mà....anh hứa năm nay sẽ đón sinh nhật cùng tôi mà...anh là đồ thất hứa...hức....xin anh đấy...tỉnh dậy nhìn tôi một cái đi.....hức...hức...anh tồi quá....bỏ tôi một mình...ghét anh...hức hức....]
Anh khóc trước mộ của gã , dù không muốn nhưng anh phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.Giờ đây ngoài người em trai của anh và của gã ra thì anh không còn một người thân nào bên cạnh . Và hiển nhiên cả hai người họ đều bận ,anh chỉ có thể tự chăm sóc cho bản thân khi không có hắn ở bên ....Giờ đây anh lại nhìn trong ngôi nhà trống vằng , từng phẳng phất bóng hình của gã giờ đây chỉ còn một thân hình của anh , bên cạnh trống vắng....Gã thất hứa rồi...
[ Soviet anh thất hứa rồi....sinh nhật năm nay tôi lại chỉ có một mình...]
Nước mặt lặng lẽ rơi trên gò mà , nhìn bình hoa hướng dương đã úa tàn từ lâu , nhìn khung ảnh 2 ngườitrong khung ảnh tươi cười , gió thổi bay một tờ giấy rơi xuống mặt bàn ghi " ngày XX , tôi yêu em đồng ý kết hôn với tôi chứ ?"Anh nhìn rồi ôm lấy khung ảnh vào trong lòng , nước mắt rơi lã chã , anh thật sự rất cô đơn từ khi không còn hắn trái tim anh dường như đã vỡ tan
[ Em cũng rất yêu anh Soviet...]
Chữ Yêu nói ra nhưng người kia không thể nghe thấy được nữa rồi...