Hồi nhỏ,vào mùa hoa anh đào nở rộ nhất khi tôi còn 7 tuổi,có một hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi.
Gia đình đó có 3 người.
Cô,chú và một cậu trai bằng tuổi tôi.
Ngày hôm sau,cô chú nhà ấy quyết định sang hỏi thăm gia đình tôi và cũng nhờ cha mẹ tôi giúp đỡ vì mới chuyển đến.
Tôi cùng cậu bạn đó ra ngoài sân sau chơi.
Hình như cậu bạn đó hơi lạnh lùng!
Tôi bắt chuyện trước,bởi tôi vốn là một người hoà đồng mà!
Mới đầu,do chưa quen nên cậu ấy vẫn chưa chơi gì nhiều,chủ yếu là nhìn tôi chơi thôi!
Sau đó vài ngày,tôi với cậu ấy bắt đầu chơi thân hơn.
Mỗi khi đi học,hai nhà sẽ thay phiên đưa cả hai chúng tôi đi học.
Càng ngày,tôi càng phát hiện cậu bạn ấy khá dễ thương đó chứ!
Cho đến cái năm 10 tuổi.
Tôi và cậu ấy chơi cũng được coi là thân vào thời điểm đó,gia đình cậu ấy phải chuyển đi.
Khi cậu ấy lên xe,hai hàng hoa anh đào bên đường lại bắt đầu rơi,khung cảnh chiếc xe đi dưới hoa anh đào thật đẹp!
Cậu ấy vẫy tay với tôi rất lâu.
Đó cũng là kỉ niệm cuối cùng giữa tôi và cậu ấy..
1 năm...
2 năm...
5 năm..
Đến năm tôi 15 tuổi.
Đã năm năm kể từ lúc cậu ấy chuyển đi.
Từ đó tôi chưa nhận được bất kì tin tức nào về cậu ấy nữa!Chúng tôi đã chính thức mất liên lạc vào 5 năm trước.
Cho đến tối ngày hôm đó,tôi đi học về,thấy ba mẹ sốt sắng mặc quần áo chỉnh tề đi đâu đó,mặt trông không vui nổi.
Tôi tò mò tiến lại hỏi.Và cứ như vậy mà tôi bị bố mẹ ép mặc một bộ quần áo đen từ đầu tới chân trong sự khó hiểu của mình.
Trên đường đi,tôi đã hỏi mẹ rằng chuyện gì đã xảy ra.Mẹ chỉ hỏi tôi một câu:
"Con còn nhớ cậu bé hồi nhỏ chứ?Là cậu bé đã chuyển tới gần nhà mình đó,còn nhớ chứ?"
Tôi ngơ ngác gật đầu,tại sao lại nhắc đến cậu ấy thời điểm này?
Tôi không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ những kỉ niệm giữa chúng tôi,tôi thậm chí còn nhớ tên,sinh nhật,chiều cao,...của cậu ấy nữa!Đã 5 năm không gặp có lẽ đã thay đổi nhiều rồi!
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe,hoa anh đào lại bắt đầu nở và nhờ gió làm chúng rơi xuống.
Đến nơi,đó là một khung cảnh u buồn đến khó có thể chịu được.Mẹ dắt tay tôi vào bên trong.
Trên d.i ảnh là một cậu trai đẹp đến nỗi tôi cũng phải bất ngờ,ngũ quan hài hoà làm tôi liên tưởng đến cậu bạn hồi nhỏ của tôi.
Nhưng tôi liền gạt phăng suy nghĩ trong đầu,cậu bạn của tôi không thể nào như vậy chứ?
Mẹ tôi bước đến một người phụ nữ cũng ngang tuổi mẹ tôi,người ấy khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng thấy rõ,khi mẹ tôi bước đến chỉ có thể vùi mặt mà khóc.
Nhìn thấy mà thương,nhưng có điều....
Người ấy thật sự rất giống với người cô năm đó chuyển về gần nhà tôi.
Lúc này thì tôi thật sự hoang mang rồi!Tôi nhìn kĩ lại d.i ảnh của chàng trai lúc nãy,thật sự rất quen mắt,nụ cười đó...chẳng phải là cậu ấy sao?Tôi kinh ngạc đến nỗi không thể tin được,tôi nhìn xung quanh và người chú năm đó cũng đứng ở cạnh d.i ảnh.
Không thể,không thể được!
Năm đó,cậu ấy còn hứa với tôi sẽ về gặp tôi cơ mà!
Cậu ấy không phải là người thất hứa đâu nhỉ?
Nhưng...sao giờ cậu lại nằm đó?
Chẳng phải còn chưa nhìn thấy tôi năm 15 tuổi sao?
Tôi đi lại chỗ mẹ,hai mắt đã sắp ứa nước nhưng cố nén:
"Mẹ,mẹ à!L-là cậu ấy à?"
Mẹ tôi không đáp,chỉ nhẹ nhàng ừm rồi gật đầu một cái.
Có lẽ cú sốc đó quá lớn với tôi.
Chẳng hiểu thế nào mà nước mắt không thể ngừng chảy ra.
Cậu ấy...
Không!Cậu ấy còn sống mà!Cậu ấy hứa rồi mà!
Nhưng sự thật vẫn ở trước mắt,tôi không thể nào không tin.
-Đôi lời muốn nhắn nhủ với cậu-
"Xin chào,mình làm quen nhé?"
Cậu nhớ không?
Tớ và cậu
Từng gặp nhau thế đấy!
Mùa hoa anh đào nở
Chúng ta gặp
Mùa hoa anh đào nở
Chúng ta chia xa
Mùa hoa anh đào nở
Tớ và cậu mãi không thể gặp lại
Lời hứa năm ấy nay còn đâu?
Năm nhiều tiếng cười nhất
Là năm có cả hai chúng ta
Giờ cậu đi
Tớ mất bạn thân nhất
Cậu biết mà!
Cuộc đời không gì là hoàn hảo cả!
Trong chúng ta?
Đó là sự chia ly
Tớ không giỏi thể hiện cảm xúc
Thứ tớ cần là cậu
Là người giúp tớ vượt qua khó khăn
Nhưng giờ cậu không còn thở
Tim không còn đập...
Không thể cử động nữa!..
Có phải tớ sẽ một mình không?
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện
Cảm ơn cậu vì đã là bạn của tớ
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ niềm vui
Cảm ơn..
Cảm ơn cậu...
Cảm ơn cậu vì tất cả!
---------
Cậu ấy mất vì tai nạn giao thông.
Khi đưa cậu ấy tới nơi chôn,đi qua con đường,hai hàng cây hoa anh đào lại rơi,trời âm u lạ thường,có lẽ chúng cũng thương xót cho bạn của tớ đấy!!
Bạn của tớ hiền lành lại đẹp trai như thế,có cái gì mà không thích chứ?
Đúng không bạn của tớ?
À,cậu không còn nữa rồi!
Sau khi chôn cất xong,ngày nào tôi cũng ra mộ cậu ấy ngồi.Chỉ giây phút đó,tôi mới thấy cuộc đời bình yên đến lạ thường.Tôi cũng nhận ra rằng,tình cảm tôi dành cho cậu ấy không còn đơn thuần kể từ năm tôi 14 tuổi.Cậu ấy là người đầu tiên tôi thích.
Và tôi ra mộ cậu ấy suốt 1 tuần.Chiều hôm đó cũng vậy nhưng trong lúc tôi ngủ 1 chút cạnh mộ cậu ấy,tôi mơ thấy cậu ấy nói với tôi:
" Cậu đừng ngày nào cũng ra đây,sẽ bị cảm nếu không mang theo áo khoác đó!"
Tôi chợt tỉnh giấc,tôi thật sự đã khóc vào thời điểm đó.
Từ khi tôi mơ giấc mơ đó,tôi cũng không thường xuyên đến mộ cậu ấy nữa,tầm khoảng 1-2 tháng sẽ đến thăm một lần.
Tôi coi cậu ấy như người đầu tiên tôi thích và coi cậu ấy như một người tri kỷ trong quá khứ của tôi!
________________________________________
Truyện chỉ mang tính chất giải trí,không ám chỉ ai cả,tình tiết truyện là hư cấu,xin đọc rõ ràng.Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ!!